Quan trọng nhất là, cảm tình của Tần Phương và thằng bé nhà họ Tô rất tốt, hai nhà cũng đều rất xem trọng cặp đôi này.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi hai người 18 tuổi thành niên thì sẽ đính hôn, nhà họ Tần và nhà họ Tô lại tiến thêm một bước liên kết quan hệ thân thiết, việc mở rộng quyền lực của hai nhà Tần- Tô cũng sẽ khiến sự nghiệp chính thức của nhà họ Tần ngày càng cao hơn.
Nếu truyền ra Tần Phương không phải con ruột nhà họ Tần, cuộc liên hôn với nhà họ Tô có bị ảnh hưởng không?
Quan trọng nhất chính là, con ruột của bọn họ trông như thế nào, có thể gánh được trách nhiệm tương ứng không đây?
Cả buổi sáng, cả Tần Gia Hưng và Phùng Tuệ Mỹ đều bồn chồn, bất an.
Còn không đợi đến tan sở, Phùng Tuệ Mỹ đã thiếu kiên nhẫn gọi điện thoại cho Tần Gia Hưng trước, mơ mơ hồ hồ nói bản thân nhận được một bức thư. Tần Gia Hưng nghe xong mí mắt giật giật liên hồi, hẹn vợ sau khi tan sở cùng nhau về nhà nói chuyện, nói qua điện thoại sợ lộ.
Chẳng qua Tần Gia Hưng không đợi đến giờ tan sở, đã đến Cục Y Tế đón người trước rồi.
Sau khi ông ta và Phùng Tuệ Mỹ gặp nhau cũng không vội vã về nhà mà là dừng lại ở một công viên. Hai người quan sát xung quanh, sau đó ngồi xuống bên bờ sông, nhỏ giọng trao đổi tin tức với nhau.
Mà trong khi bọn họ đang bàn bạc phải làm sao thì Hứa Lâm bên kia đang đi dạo chợ đen, đi rồi cô mới phát hiện 10 tệ này đúng là chẳng thấm vào đâu cả.
10 tệ ở chợ đen còn không mua nổi 10 cân bột mì, cũng đến lúc này Hứa Lâm mới biết được giá cả ở chợ đen có bao nhiêu “đen” đúng nghĩa.
Bột mì ở tiệm gạo chỉ cần 1 hào rưỡi cộng thêm phiếu là mua được rồi, còn ở chợ đen thì lại đắt hơn gấp 10 lần, cần không phiếu đến tận 1 tệ rưỡi 1 cân.
Mức lương bình quân đầu người ở những năm 75 chỉ có mười mấy tệ, gia đình công nhân bình thường thật sự không thể mua nổi gạo và bột mì trắng.
Bình thường? Hứa Lâm đột nhiên trợn mắt, “bình thường” này hẳn là bao gồm nhà họ Hứa luôn nhỉ, nhưng mà... Nhà họ Hứa chưa từng gián đoạn việc ăn gạo...
Vì sao chứ?
Lại là do con hàng pha-kè kia làm sao?
Hứa Lâm ôm theo nghi ngờ vội vàng về tới nhà họ Hứa, cô quyết định buổi chiều sẽ không ra ngoài, ở nhà họ Hứa điều tra một phen.
Cô muốn xem xem nhà họ Hứa có bí mật gì mà cô không biết không.
Cũng trùng hợp là, khi Hứa Lâm về đến nhà thì người của bên thanh niên trí thức của rời đi, hai bên gặp nhau ở ngoài cửa nhà họ Hứa cách đó không xa.
Sau khi tiễn người của bên thanh niên trí thức đi, mẹ Hứa cau mày nhỏ giọng hỏi: “Cha thằng Khôn à, ông thật sự để cho thứ đồ lỗ vốn kia xuống nông thôn sao?”
“Bà có ý kiến gì?”
Cha Hứa không đáp mà hỏi lại, bà cụ Hứa ngồi ở bên cạnh trừng đôi mắt tam giác lắng nghe hai người nói chuyện, không có vội vã phát biểu ý kiến.
“Con nhỏ đó càng ngày càng kỳ cục, tôi sợ sau khi nó xuống nông thôn rồi sẽ không kiểm soát được, chỉ cần hộ khẩu nó còn ở chỗ chúng ta, chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của nó. Nhưng nếu như....” Mẹ Hứa nói được một nửa, ra hiệu ý bảo đây là ý kiến của mình.