Từ lúc lần trước Khương Cảnh Hành tỉnh lại trong lòng Thẩm Tranh hắn vẫn chưa ra ngoài, giống như một nàng công chúa trốn trong tháp, ngoại trừ dương cầm ra thì không còn gì khác, luôn làm ổ trong phòng tập luyện.
Không gian nghỉ ngơi của bọn họ tách biệt, xa đến mức không giống như các cặp mới cưới.
Nhưng khi bọn họ tiếp xúc với nhau thì cũng không khó chịu lắm. Lúc Thẩm Tranh làm việc cũng có thể nghe được tiếng đàn truyền ra từ căn phòng.
Thẩm Tranh nghe thấy bản Hungary Rhapsody trong Sonata Ánh trăng, từ mỗi bản nhạc anh có thể nghe ra được tâm trạng của Khương Cảnh Hành.
Một ngày nọ, Thẩm Tranh gõ cửa phòng của công chúa tháp cao: "Ra ngoài chơi không?"
Khương Cảnh Hành mới nhớ ra bọn họ đang trong tuần trăng mật, hắn hơi gật đầu.
Ánh nắng tản mát nơi cửa sổ, tường vi hồng nhạt lan trên hàng rào, cành lá sinh sôi.
Khương Cảnh Hành ngậm một dây buộc tóc màu xanh dương ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Thẩm Tranh nghiêm túc chải đầu tóc đen bù xù lại rồi cột kiểu đuôi ngựa thấp cho bạn nhỏ.
Chân váy trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc đen dài vắt ngang vai làm nổi bật nước da trắng ngần nhìn cực kỳ thanh lịch.
Khương Cảnh Hành lo lắng nhìn Thẩm Tranh, tay còn nắm chặt lấy chân váy, "Có xấu lắm không, hay là để em vào thay."
Thẩm Thanh cảm thấy người trưởng thành cũng phải tiếp nhận phong cách của giới trẻ, dù sao anh cũng không thể theo kịp thời trang của giới trẻ hiện nay, chưa kể bé cưng của anh mặc như vậy cũng rất thuận mắt.
Anh vuốt ve mái tóc dài mềm mại, đưa ra đánh giá: "Đẹp lắm."
Khương Cảnh Hành ngượng ngùng cười một tiếng, không hề phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Lúc cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ nhìn khá đáng yêu, giống như cây kem mùa hè bên ngoài mát lạnh nhưng thực chất bên trong là nhân đào ngòn ngọt.
Thẩm Tranh đội một cái mũ rộng vành lên cho hắn, thấy bé cưng của mình ngơ ngác nhìn mình thì cười rộ lên: "Chống nắng."
Dựa vào đâu mà lại để người khác nhìn thấy bé thiên nga của mình chứ, anh không rộng lượng như vậy.
Mùa hè nắng gắt, đường xi măng bị nắng chiếu đến bốc hơi, đám mây trắng to trên bầu trời nhìn y hệt một cái bánh su kem, hoa hai bên đường đều rủ xuống.
Thị trấn nhỏ này rất thích hoa, người dân trồng rất nhiều hoa ở sân thượng.
Nắng chiều hè thiêu đốt, gió biển cũng dần nóng ran, Khương Cảnh Hành đi trong bóng râm, gió thổi khiến vạt váy hơi lay cọ cọ vào mắt cá, hắn giẫm lên trên gạch đỏ dáo dác nhìn xung quanh.
Trên đường đi khách du lịch dần kéo đến, Khương Cảnh Hành không cẩn thận để bả vai đυ.ng phải Thẩm Tranh, hắn có hơi bối rối, "Xin lỗi."
Sau đó Thẩm Tranh đi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn chắn để hắn không va phải người đi đường.
Hiện tại khoảng cách giữa bọn họ là 10cm.
Trên con đường này có lác đác vài gian hàng nhỏ, bọn họ nhìn từng cái một, Khương Cảnh Hành không thiếu đồ nhưng hắn thích lưu lại kỷ niệm, mua một ít quà về tặng người ta.
Trong quả cầu thủy tinh trong suốt đổ tuyết lớn, người tuyết trắng có một cái mũi cà rốt đỏ hồng, căn nhà ngói đỏ phủ đầy tuyết trắng, Khương Cảnh Hành nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.
Hắn nghĩ, nhất định phải mua một cái.
Nhưng dường như hắn đã ngây thơ quá đỗi, lén giấu quả cầu vào trong những món đồ khác rồi tính tiền.
Lúc nhân viên lấy đồ ra thì để lộ quả cầu thủy tinh.
Khương Cảnh Hành lại bắt đầu mua mua mua, đôi mắt hắn lấp la lấp lánh như lại thấy một thứ đồ tốt hơn.
Thẩm Tranh phụ trách trả tiền.
Bọn họ dừng lại trước một đám người, Thẩm Tranh nhìn chằm chằm Khương Cảnh Hành, thấy hắn đang nhìn cây đàn dương cầm dưới ánh mặt trời kia.
"Muốn thử không?" Thẩm Tranh hỏi.
Thẩm Tranh không biết ánh mắt mình nhìn Khương Cảnh Hành dịu dàng chiều chuộng đến mức nào. Khương Cảnh Hành ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Được sao ạ, không làm tốn thời gian của anh chứ?"
"Bây giờ đang nghỉ ngơi mà." Thẩm Tranh chỉ vào đàn dương cầm, anh dừng lại một chút: "Là em thì không làm trễ việc của anh đâu."
Khương Cảnh Hành không nghe thấy lời anh nói, lòng hắn hiện tại chỉ có dương cầm mà thôi.
Ông chủ cũng nhìn thấy bọn họ, ông nhiệt tình hỏi: "Want to try?"
Ánh mặt trời rơi rải rác vào đôi mắt thiếu nữ, ông chủ thích nhìn cô gái ngồi trên ghế.
Khương Cảnh Hành nghiêm túc lướt nhẹ qua bàn phím trắng đen, hắn đàn bản nhạc Fur Elise, giai điệu sinh động tươi vui như thiếu nữ trong sáng đang hòa vào làn gió mát.
Ở đây không phải dưới ánh đèn lấp lánh của sân khấu nhưng vẫn có tiếng vỗ tay vang lên. Hắn như một con thiên nga nhỏ đầy kiêu ngạo đứng ở giữa xoay người lại nói cảm ơn, mái tóc đen dài rủ xuống vai, chóp mũi đỏ hồng ngượng ngùng nở nụ cười ngọt ngào để lộ lúm đồng tiền.
Thẩm Tranh đứng trong đám người vỗ tay cho bé thiên nga nhà mình. Anh thích xem dáng vẻ kiên cường tỏa sáng của hắn.
Một bé gái vỗ tay đi về phía hắn, cô bé khẽ giật tà váy trắng mềm mại kia. Hắn khom người xuống, cô bé ngượng ngùng đỏ mặt như quả táo cài một đóa bách hợp bên tai hắn.
Khương Cảnh Hành sờ lên, tai hắn cũng đỏ bừng: "Thanks."
Ánh nắng vẫn rạng rỡ như vậy.
Bọn họ vào tiệm tạp hóa mua đồ uống, vào mùa hè không thiếu nước mát lạnh, chủ yếu là Khương Cảnh Hành khát.
Nhưng hắn ngại chỗ đông người nên hỏi: "Anh có khát không?"
Thẩm Tranh vừa liếc nhìn đã hiểu được suy nghĩ, "Đúng lúc tôi cũng khát."
Khương Cảnh Hành mua một lon soda hương đào, Thẩm Tranh mua một lon bia ướp lạnh, hai nhãn hiệu khác nhau, một hồng một bạc nhìn không hòa hợp nhưng lại bỏ vào cùng một túi.
Bọn họ ở đây chờ mặt trời lặn.
Cuối cùng cũng đến hoàng hôn, ánh mặt trời nhuộm mặt biển thành màu quýt, chim sải cánh lướt trên mặt biển, phía sau là một quãng trời rộng thênh thang mờ nhạt.
Nắng không còn gắt nữa, gió biển vẫn dịu dàng.
Khương Cảnh Hành ngồi trên lan can uống nước ngọt, ngón tay hắn bị lạnh hơi run lên nên đành đặt lon nước xuống. Hơi nóng gặp hơi lạnh ngưng tụ thành nước trượt dài xuống nền xi măng xám trắng tạo thành những đốm nước đen đen.
Sau đó hắn giơ lon nước ngọt lên hướng về phía mặt trời lặn, không biết là đang mời ai, uống một ngụm nước ngọt sau đó thè lưỡi bị lạnh ra hít khí nóng vào.
Thẩm Tranh dựa vào lan can im lặng uống bia, từ trước đến giờ anh rất ít khi uống những loại bia không rõ nhãn hiệu, mùi vị rất nhạt như trộn lẫn nước, anh cũng không có khiếu nghệ thuật nên nhìn mặt trời lặn và chim bay thấy cũng không khác ánh đèn nhân tạo là bao.
Chỉ khác là bên cạnh anh có cậu người yêu bé bỏng.
Hiện tại khoảng cách giữa bọn họ khoảng chừng 5cm.
Người yêu anh lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Giọng nói như gió thoảng mây bay.
"Hôm nay em rất vui." Khương Cảnh Hành nhìn sắc trời rồi nở nụ cười: "Có người chấp nhận em rồi."
Hắn còn nhớ sắc mặt mẹ mình lúc thấy hắn mặc váy, một vẻ mặt buồn nôn dị nghị, sau đó mẹ hét lên đầy chói tai tức giận ném váy hắn đi, nói chỉ có biếи ŧɦái mới đi mặc những loại trang phục ghê tởm này.
"Nhưng sau khi mẹ đi cha cứ đánh em, từ vai đến chân, từng vết roi một, thật sự rất đau." Khuong Cảnh Hành lẩm bẩm như đang phàn nàn về đồ uống: "Chỉ khi em mặc váy vào ông ấy mới không đánh em nữa."
Thẩm Tranh cau mày siết chặt lon nước trong tay khiến nó hơi biến dạng nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh đầy vẻ dịu dàng: "Em mặc rất đẹp."
"Làm chuyện anh muốn làm đi."
Khuôn mặt của Thẩm Tranh dưới ánh hoàng hôn hơi tối đi.
"Tốt, tốt thật nhỉ." Khương Cảnh Hành lắp bắp nói.
"Khương Cảnh Hành?"
"Dạ!"