Hai người ngồi ở hai góc sô pha, dẫu chung chiếc sô pha nhưng khoảng cách lại được giữ ở ngưỡng xa nhất. Bầu không khí lập tức đóng băng tựa vùng địa cực.
Hạ Thời Sâm chẳng biết trò chuyện về điều gì. Sở Thiên Lê cúi đầu lục túi. Cô lấy một xấp bài Pocker ra từ chiếc túi bị giặt đến bợt màu, tiện đà đặt cạnh chân mình, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm bên kia.
Hạ Thời Sâm liếc qua bài Pocker cũ trên sô pha, kiểu cách rất đỗi bình thường, mặt bài hư hao trầm trọng, dường như được sử dụng thường xuyên.
Sở Thiên Lê hấp tấp bộp chộp, chỉ lo lục tìm nên quạt tay hơi mạnh, bất cẩn hất văng những lá bài Pocker bên cạnh.
Đệm ngồi của ghế sofa kiểu phương Tây có độ cong nhất định, những lá bài cũ chảy ra dưới tác động nhẹ, rơi xuống sàn tung tóe và vương vãi ra khắp nơi trong tích tắc.
"Ối..." Sở Thiên Lê luống cuống nhặt bài, bắt đầu thu dọn tàn cuộc của mình.
Hạ Thời Sâm bắt trọn khoảnh khắc vụng về của Sở Thiên Lê. Cậu chứng kiến thảm án bài Pocker rơi rụng, đè nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng mình, tiện tay nhặt bài Pocker bên chân lên, lẳng lặng đưa mấy lá bài kia cho cô.
Sở Thiên Lê đã nhặt xong những lá bài khác, vươn tay nhận lấy mấy lá cuối, lễ phép nói: "Cảm ơn."
Hạ Thời Sâm gượng gạo đáp: "Không cần khách sáo."
Sở Thiên Lê đang định thả bài lại, thấy rõ mặt sau của lá bài thì sửng sốt, ngạc nhiên đặt câu hỏi: "Anh nhặt bài này sao?"
Hạ Thời Sâm ngước mắt nhìn cô với một ánh nhìn sâu xa. Cậu không rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Chẳng phải cô ta nhìn mình nhặt bài sao?
Sở Thiên Lê nhìn bài Pocker trong tay, do dự vò đầu: "À thì... có câu này không biết nên nói hay chăng..."
Hạ Thời Sâm: "Không hợp nói thì em sẽ không nói?"
"Thế thì cũng không." Sở Thiên Lê quyết đoán đáp lời. Cô giơ mặt bài cho cậu xem, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vận khí của anh không tốt lắm."
Đây là mấy tấm bài Hạ Thời Sâm từng chạm vào, gộp chung sẽ mang ý nghĩa ấy.
Hạ Thời Sâm cười hờ hững một tiếng: "Ừ, nói anh biết đi."
Dạo gần đây, cậu vừa hay tin mình không phải con cái nhà họ Hạ, nay còn phải gượng ép cười vui đón cô ta về nhà, may mắn mới là lạ.
Sở Thiên Lê chống cằm, cân nhắc: "Ừm... kiểu không tốt này có cả về mặt tinh thần lẫn hiện thực, đó là kiểu cảm xúc tệ còn xui rủi, có chút nóng nảy bực dọc, rất dễ gặp phải tình huống tiếp theo đây em sẽ làm mẫu."
Cô chắp tay trước ngực rồi đột ngột dang tay ra, sử dụng tứ chi khua múa tựa pháo hoa nở rộ, miệng còn thốt lên câu đầy trẻ trâu: "Hủy diệt đi hỡi thế giới này! Vỡ tung đi hỡi vũ trụ kia!"
Trước màn biểu diễn như tập thể dục nhịp điệu của cô, Hạ Thời Sâm không khỏi thể hiện ra vẻ mặt đờ đẫn: "?"
Hạ Thời Sâm: "Lát nữa anh sẽ để cha mẹ gọi bác sĩ đến." Kiểm tra đầu óc giúp con gái ruột của họ. Trông cô ta quả thực hơi thiểu năng.
Chính vào lúc này, tiếng Dư Tân vang lên từ lầu hai: "Thiên Lê mau lên đây con, mẹ dẫn con đi xem phòng!"
Vali hành lý của Sở Thiên Lê đã được chuyển lên lầu từ sớm. Cô cầm xấp bài Pocker vội vàng rời đi, dừng tán gẫu với Hạ Thời Sâm.
Xem xong màn biểu diễn ấu trĩ tựa học sinh tiểu học của cô, lúc này Hạ Thời Sâm đang thấy cạn lời tột độ. Cậu muốn uống nước cho bình tĩnh, lại không tìm thấy cốc trên bàn. Do cả nhà muốn chào đón Sở Thiên Lê nên các góc đã được quét tước sạch sẽ, thay đổi cả vị trí của các vật dụng thường ngày.