Thiên Tài Ngục Phi

Chương 46: Nhập học

Sau bốn ngày tu luyện ròng rã Tiêu Nguyệt cũng đã mở mắt ra, nàng thở ra một ngụm trọc khí, hôm nay phải nhập học rồi, mong sao học viện là nơi cần thiết đối với nàng.

Tiêu Nguyệt ra quầy khách điếm trả phòng, nàng thuận tay để trên quầy năm hắc tệ, xem như là tiền dành cho sự phục vụ tận tâm của họ đi. Còn Mộ Kình Thiên ? Kệ hắn đi, thế nào hắn cũng tìm được nàng, không nên quấy rầy hắn tu luyện

Tiêu Nguyệt ra khỏi khách điếm, nàng không biết mình có nên đi tới học viện ngay hay đi đâu đó, dù sao nàng tu luyện suốt bốn ngày liền chỉ dùng có Thực Khẩu Đan làm miệng nàng có chút hoài niệm thức ăn.

Tiêu Nguyệt quyết định chọn tửu lâu lớn nhất lớn nhất kinh thành mà đi vào, nàng không biết có ngon hay không mà nàng biết nó lớn hay không a.

Tiêu Nguyệt bước vào tửu lâu thì có một tiểu nhị ra tiếp đón, hắn cởi mở mời nàng vào trong, nàng chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn, gọi món ăn, tổng cộng hết hai mươi hắc tệ, thức ăn ở đây khá là đắc, nàng mua thảo dược nhiều nhất cũng được cũng chỉ có ba mươi hắc tệ, lần trước thì chỉ có mười một hắc tệ lại kiếm được gần hai ngàn hắc tệ, vậy ra bữa cơn này hết gần bốn ngàn hắc tệ, xem ra bữa cơm này hơi đắt thật.

Bất quá, tn còn một núi hắc tệ trong túi càn khôn, chừng nào nàng tiêu hết thì hẳn tính, không phải tiền nàng tìm ra nên nàng cũng không cần phải tiết kiệm làm gì.

Thiên Lam đọc được suy nghĩ của Tiêu Nguyệt thì cố gắng nén giận, thảo dược mà ngươi không luyện ra đan dược thì làm sao mà có giá cao đến thế. Không biết đầu óc ngươi nghĩ gì, chắc hắn sẽ chết sớm mất thôi.

Thoải mái gọi món ăn rồi nàng mới hiểu tại sao món ăn lại đắt đến như vậy, trong mỗi món ăn nàng đều có thể ngửi thấy mùi linh dịch, thậm chí có một số thảo dược thái nhỏ làm gia vị. Các món thịt đều là thịt của linh thú nhất cấp, nếu không đắt thì có nước dẹp tiệm mất.

Một xác linh thú nhất cấp có thể mua với giá năm mươi hắc tệ, mà linh thú nhất cấp cũng rất to lớn, cắt ra rồi chế biến thì cũng rất có lời, linh dịch thì giá khá là rẻ, nhất cấp linh dịch chỉ cần 1 hắc tệ là mua được một bình. Nàng chỉ chọn các món phổ thông nên không hề biết các món trên còn đem linh dịch nhị cấp và tam cấp rưới vào.

Phải nói tửu lâu này là dành cho nhà giàu a, người thường nếu ăn vào thì cơ thể xung mãn còn linh giả thì có thể giúp duy trì nội tạng.

Tiêu Nguyệt gắp một món bỏ và miệng, vị thịt tan ra, thêm mùi mặn mặn ngọt ngọt của gia vị, ăn vào không dính răng, mùi thảo dược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Thật là quá ngon.

Nàng mang thức ăn cho Tiểu Bạch để qua một bên rồi tự mình ăn. Tiểu Bạch thấy vậy cũng không khách khí, ăn từng thứ một, lúc này linh trí của Tiểu Bạch đã nâng lên một cấp bậc nên tướng ăn cũng không còn thô lỗ như lúc trước.

Hầu hết ở tầng trệt là các linh giả cấp thấp hoặc các nhà giàu bình thường nên nhìn thấy hành động của Tiêu Nguyệt bị cho là quá lãnh phí làm họ chướng mắt. Tiêu Nguyệt cũng mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, nàng ăn là chuyện của nàng, họ có giỏi thì cứ tới đây mà cướp.

Ăn xong Tiêu Nguyệt rời khỏi tửu quán xa hoa đó, lúc này nàng mới để ý tên của tửu quán, hơi giật mình nhưng rồi nàng lại cười cười, quả thật là nàng quá đa cảm rồi.

Tiêu Nguyệt quay đầu đi để lại tấm biển tửu quán sừng sững ở đó, bốn chữ rồng bay phượng múa vẫn đang óng ánh dưới ánh mặt trời : Ngân Diện tửu quán.

- - -

Tiêu Nguyệt đi đến học viện Thánh Hỏa thì không ngoài ý muốn, Mộ Kình Thiên đang đứng đó chờ nàng, trên tay hắn nhiều thêm một cái hộp nhiều tầng. Không cần nhìn cũng biết là thức ăn, mùi tỏa ra thơm phức.

Mộ Kình Thiên thấy nàng thì mỉm cười đi lại, giơ cái hộp lên.

"Chủ nhân, ta biết mấy nay người chỉ dùng khâu thực đan nhạt miệng nên mua cho người một số thức ăn, ngài đi dạo có mệt không."

Tiêu Nguyệt đối với thái độ niềm nở của Mộ Kình Thiên thì không khỏi đau lòng, biết vậy nàng sẽ dẫn hắn đi ăn cùng nàng a, đành phụ tấm lòng của hắn rồi. Tiêu Nguyệt nhăn mặt quắt quắt Mộ Kình Thiên.

"Ngồi xuống !"

Mộ Kình Thiên nghi hoặc không biết nên làm thế nào, xung quanh có người a, ngồi xuống có kỳ không ? Nhưng rồi hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bên Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt lấy tay xoa xoa đầu hắn. – "Ngoan, nãy giờ ta đi tửu lâu, không có đi dạo, ngươi cực khổ rồi, tự ăn đi." – Tuy nàng muốn nói lời dịu dàng một tý nhưng ra khỏi miệng lại thành như vậy, thôi thì mặc kệ đi. Tiêu Nguyệt đi vào trong để lại Mộ Kình Thiên ngồi đó khóc ròng, hắn không phải là Tiểu Bạch a~

Tiêu Nguyệt đi lại gần cánh cổng học viện thì nhìn thấy có một lão giả đứng đó, có lẽ là kiểm tra thân phận đi.

Tiêu Nguyệt từ trong túi càn khôn lấy ra lệnh bài bạch ngọc lần trước, nàng đi đến phía của lão giả. Hai tay lễ phép đưa ra tấm lệnh bài.

Lão giả thấy vậy thì ánh mắt lóe sáng, ít ai được như vậy a~ Tiểu nữu thanh tú và có khí chất như vậy tại sao không có nô bộc đi theo a ? Lão giả buộc miệng hỏi.

"Nha đầu, con không có nô bộc a ?"

Tiêu Nguyệt nghe vậy thì xoay người nhìn về phía Mộ Kình Thiên còn đang ngồi ngốc ở kia, nàng cười nhẹ chuẩn bị xoay người đi vào.

"Thưa không ạ. Chào ngài ta vào trước còn nhiều người đang chờ."

Mộ Kình Thiên nghe được đáp án của Tiêu Nguyệt thì không giả vờ nữa chạy chạy theo.

"Chủ nhân ngài chờ ta với, nỡ lòng nào bỏ ta a."

Lão giả thấy vậy thì cũng không ngăn cản, lúc nãy lão không để ý nhưng không có nghĩa là lão không nhìn thấy Tiêu Nguyệt xoa đầu Mộ Kình Thiên. Lão nhìn thoáng qua Mộ Kình Thiên, hẳn là nhị tinh Đại Linh Sư đi, còn trẻ như vậy ? Có thể xem là một người có tiền đồ tại sao lại làm nô bộc, cả gương mặt đó nữa.

Nghĩ nghĩ thì lão giả cũng cho qua, dù sao cũng là chuyện của người ta, lão sẽ không xen vào. Dù sao hắn cũng nằm trong giới hạn, dưới ngũ tinh Đại Linh Sư, đều có thể theo thân phận nô bộc mà vào. Dù sao một ngũ tinh Đại Linh Sư có vào cũng không gây ra sóng gió gì huống gì là một nhị tinh Đại Linh Sư chứ.

Tiêu Nguyệt đi vào bên trong học viện thì thoáng kinh ngạc, phía sau dãy tường cao kia thì ra là một tiên cảnh a~ Một con đường dài dẫn tới một ngã tư, hai bên đường đều trồng đầy hoa cỏ và cây ăn trái, các luống hoa lại xếp theo một trật tự mà nàng không biết được, có lẽ là một trận pháp tự nhiên đi.

Các cây ăn trái thì đều đã đậu hết hoa, các cánh hoa đủ màu rơi xuống nền cỏ nhìn thật đẹp. Tiêu Nguyệt say sưa ngắm nhìn, người xây dụng học viện cũng có kiến thức đấy chứ.

Tiểu Bạch từ trên tay Tiêu Nguyệt cũng nhảy xuống nhìn xung quanh, nó cảm giác được nguy hiểm nhưng không biết từ đâu phát ra, cả sát khí cũng không cảm nhận được. nhưng bản năng mách bảo làm nó đề phòng.

Mộ Dung Tĩnh đi phía sau nhìn một người một thú tò mò nhìn khắp nơi thì mở miệng khinh thường. "Hừ, đồ nhà quê." Từ khi nhìn thấy danh sách thì Mộ Dung Tĩnh đã mất hứng rồi, thứ hạn thấp như vậy làm bên gia tộc cắt bớt nguồn cung cấp cho nàng ta, đám hoa hoa công tử đó cũng xa lánh nàng ta. Lòng tự kiêu của nàng ta bị đã kích trầm trọng.

Không có nơi để phát tác làm nàng ta bị đè ép mấy ngày nay, nhìn thấy Tiêu Nguyệt làm nàng ta cảm thấy khó chịu, đi lên nói móc một phen. Dù là hạng hai trăm mấy nhưng nàng ta vẫn đủ sức đè bẹp Tiêu Nguyệt trong nháy mắt.

Lúc này Mộ Dung Tĩnh chưa biết tên của Tiêu Nguyệt a, vả lại khi nàng ta trắc nghiệm xong thì đã rời đi vì tức làm gì thấy được kết quả của Tiêu Nguyệt ~ Không thì sẽ không kiêu ngạo như vậy đâu.

Tiêu Nguyệt thấy Mộ Dung Tĩnh bước lại thì khinh thường liếc mắt, nàng lười quản người ta nghĩ gì về mình, nhưng Mộ Kình Thiên thì không a. Hắn châm chọc nhìn Mộ Dung Tĩnh.

"Nhà quê ! Cái này rất hợp với ngươi a, nha đầu xấu xí."

Mộ Dung Tĩnh nghe được thì suýt hộc máu chết tại chỗ, nàng ta xấu xí ? Nàng ta còn chưa tự xưng mình là đệ nhất tiểu mỹ nhân thì thôi, làm gì có chuyện xấu xí cơ chứ. Mộ Dung Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Kình Thiên, nhưng nhìn kỹ thì mới thấy Mộ Kình Thiên quá đẹp a ! Hắn đẹp tới mức nàng ta nhìn si ngốc.

Mộ Kình Thiên thấy vậy thì khinh thường liếc mắt. – "Vừa xấu xí vừa háo sắc."

Tiêu Nguyệt nghe Mộ Kình Thiên nói thì phì cười, nàng không ngờ miệng Mộ Kình Thiên cũng ác độc quá đi, tiểu mỹ nhân bao người hâm mộ bị hắn nói thành người xấu xí, không bị ngẹn chết mới lạ, lúc này nàng thật muốn giơ ngón cái lên tán thường hắn một phen. Mộ Kình Thiên, nàng không hề nhìn lầm hắn rồi !

Mộ Kình Thiên thấy Tiêu Nguyệt cười thì vui vẻ, hắn tính vọt qua ôm lấy Tiêu Nguyệt rời đi thì nàng đã nhanh nhẹn né tránh, vận hành Lăng Thiên thân pháp rời đi, trong lúc Mộ Kình Thiên châm chọc Mộ Dung Tĩnh thì nàng đã nhìn thấy các học viên đi về hướng nào a.

Thẳng tới ngã tư nàng rẽ phải, nhìn thấy các học viên đi vào một căn nhà tranh rồi vui vẻ đi ra, thì nàng biết đó là nơi phân bổ học viên rồi. Hạng sáu, tốt nhất là đãi ngộ cao một chút, đừng làm nàng thất vọng a.