Thiên Tài Ngục Phi

Chương 3: Dị năng xuyên không

Thân thể của Tiêu Dật và Tiêu Nguyệt huyền phù trên không trung, trong khi huyết quang dần dần khuếch tán bao trọn cả tầng lầu.

Bọn người Huỳnh Thế Khanh ngây như phỗng nhìn một màn kỳ dị, Đàm Hân thì la lên thất thanh. "Yêu quái, yêu quái..."

Huỳnh Thế Khanh trong cơn chấn kinh hồi phục lại, hắn ta quát lớn, bắt đầu khai súng về phía Tiêu Nguyệt.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng máy đinh tai nhức óc vang lên khắp tầng lầu, và một diều ngạc nhiên là nhân viên bảo an, cảnh sát bị nhốt bên thang máy. Dù thang máy có mở ra thì họ cũng không đi ra được, kể cả âm thanh cũng không thể nghe được.

Một phóng viên nhanh tay lẻn vào đã nhanh tay chụp được vài bức ảnh, nhờ đó anh ta trở thành huyền thoại của ngành báo chí nhưng sau này anh ta không theo nghề nữa, tất cả ảnh chụp đều lưu lại chỉ công bố ra ngoài một tấm. Đó là chuyện của sau này, một nốt nhạc đệm của chúng ta.

Tiêu Nguyệt thì bi thương tỉnh dậy. sự khát máu dấy lên trong người nàng, cơ thể dùng tốt độ nhanh nhất thay đổi. Từ một cô bé ngây thơ, xinh đẹp như búp bê trở nên thành thục và lộng lẫy lạ thường.

Số đạn của Huỳnh Thế Khanh không hề mảy may tổn thương đến nàng. Từ cao một mét 1m5 Tiêu Nguyệt đã cao lên 1m65, vóc người cân đối hiện ra, một tay nàng ôm lấy Tiêu Dật 1m85 một tay nàng huy động linh lực.

Linh lực màu đỏ hóa thành một thanh kiếm kỳ lạ, toàn thân như được trạm trổ, là một luồng linh lực huyết sắc trong suốt nhưng lại tỏa ra khí thế sắc bén kinh người.

Nàng đi trong làng đạn từng bước từng bước về phía Huỳnh Thế Khanh.

Lúc này đây, Huỳnh Thế Khanh đã ý thức được mình sắp gặp nguy cơ sinh tử, hắn mau chóng bỏ chạy về hướng thang máy. Nhưng làm hắn thất vọng là hắn nhìn thấy các thang máy đều chật kín người, họ đang đập vào bức tường linh lực gào thét cái gì đó.

Huỳnh Thế Khanh sợ tới mức ngã lăn ra sàn, hắn sai rồi. Hắn không muốn chết. Quay đầu nhìn lại hắn thấy Tiêu Nguyệt đang dần tiến lại phía mình, trên mặt nàng mỉm cười đầy rung động.

Tay nàng nhẹ nhấc lên, thanh huyết sắc kiếm nhẹ bay tới gần Huỳnh Thế Khanh, tự động dày xéo hắn. Thanh kiếm ấy tự động cắt đứt gân tay, gân chân rồi tỉ mỉ "xẻ" từng thớ thịt trên người hắn. Hắn muốn làm vỡ chiếc răng chứa kali xianua cũng không được, khớp của ông ta không hề cử động theo ý chí.

Chỉ có một câu có thể miêu tả tình trạng bây giờ của ông là "Sống không bằng chết".

Tiêu Nguyệt lại xoay người nhìn qua người đàn bà xấu xí kia thì thấy bà ta đã tự sát bằng kali xianua. Mục tiêu cuối cùng chỉ còn có Đàm Hân.

Đàm Hân ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra hết thấy, ả nhếch môi cười đắng ngắt. Ả chỉ vì một tia ganh tỵ mà hại chết cả người mình yêu thương. Ả muốn chết lắm nhưng ả không làm được, vì nếu chết thì không đủ để ả chịu tội, ả chờ Tiêu Nguyệt tới hành hạ mình.

Bất ngờ thay, Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng huyền phù trước mặt ả, lạnh nhạt nói.

"Đàm Hân, tỷ có hối hận không?"

Đàm Hân ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyệt, nhìn một Tiêu Nguyệt mà mình chưa bao giờ biết, cả hình dáng lẫn tính cách. Ả nhớ rằng Tiêu Nguyệt ngày mới đến luôn luôn mặc một bộ váy công chúa màu lam chạy theo ả gọi ả là "Hân tỷ". Nhưng kể từ khi Tiêu Nguyệt được đi huấn luyện thì từ từ không quấn quích ả nữa và Tiêu Dật dần dần thể hiện tình cảm của chàng một cách rõ ràng.

"Hối hận" - Đàm Hân cố gắng bật lên tiếng. Đúng vậy ả hối hận, hối hận vì đã hại Tiêu Dật

"Nếu tỷ hối hận thì ta sẽ cho tỷ cơ hội chuộc lỗi, đi đi, bất quá không tiện nghi như vậy." Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn Đàm Hân nói. Đàm Hân nhắm mắt lại đón nhận hình phạt... Nhưng ả không cảm thấy gì hết thì nghe Tiêu Nguyệt nói tiếp.

"Đi đi. Ta muốn tỷ nhớ mãi những việc mình làm mỗi khi tỉnh giấc."

Linh lực màu đỏ bao bọc lấy Đàm Hân đưa tới cầu thang thoát hiểm. Trực tiếp đem ra ngoài. Đàm Hân cũng dứt khoát ra đi, nàng bước xuống từng bật thang. Cảm giác đau nhói trên mặt lan tràn, thì ra trên mặt ả đã có thêm một chữ Tiêu. Mỗi sáng đều bị sự đau nhức đánh thức, dày vò nữa tiếng đồng hồ, ả không đi khám cũng không chỉnh hình mà chấp nhận sống chung với nó.

Tiêu Nguyệt nhìn bóng dáng Đàm Hân dần khuất xa nàng nhẹ ôm Tiêu Dật khẽ khàng.

"Chàng không giận ta chứ? Ta lại không gϊếŧ kẻ phản bội lại chàng."

Tiêu Dật vẫn lẳng lặng nằm đó, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Tiêu Nguyệt dịu dàng cười vuốt ve tóc chàng, linh lực màu đỏ cũng dần thu hẹp khoảng cách lại bao bọc hai người. Giải thoát cho những người mắc kẹt trong thang máy, nhưng họ cũng không hề đi ra.

"Dật này, lần đầu gặp chàng ta có một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như chúng ta là dành cho nhau."

"Dật, năm sinh nhật 8 tuổi của ta chàng nhớ không? Ta đã dấu đi chiếc bánh kem mà người làm đã làm mà bắt chàng làm cho ta chiếc khác đó."

"Dật, ta có nhiều kỷ niệm muốn kể với chàng lắm, nó còn có nhiều bí mặt kinh người nữa. Nhưng làm sao bây giờ? Ta thấy mệt quá."

"Dật, chàng biết bí mật lớn nhất của ta là gì không? Là ta yêu chàng,"

"Cho tới lúc cuối cùng thì chàng cũng không nghe được. Ta yêu chàng lắm chàng biết không?"

Gương mặt Tiêu Nguyệt thê lương đến tận cùng, nàng cười nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đau xót hết. Nàng bước ra ngoài cửa sổ, nhẹ huy động linh lực bay về Lãm Nguyệt trạch bỏ lại biết bao người chứng kiến mà không quan tâm.

Xa xa phía trước đúng là Lãm Nguyệt trạch, nàng dùng linh lực khuếch đại âm thanh gọi mọi người tới đây. Nhìn các huynh đệ giàu sinh ra tử của Dật nhìn bác quản gia và toàn thể người hầu nàng nhẹ nói.

"Ngân Sắc giải tán rồi, mọi người hãy lấy những thứ này chia nhau đi ròi sống một cuộc sống thật mới đừng đi con đường này nữa."

Linh lực bao trọn tất cả tiền bạc, khế đất, châu báu và các thứ có giá trị đem tới trứơc mặt mọi người nhưng không ai nhìn cả, họ nhìn là nhìn đôi nam nữ bên kia. Tất cả ánh mắt đều là đau thương, họ là người thông minh để biết được đại khái.

"Đi đi"

Tiêu Nguyệt nhẹ nói lần nữa nhưng không ai động đậy cả, họ đều quỳ xuống trước mặt hai người dập đầu. Tiêu Nguyệt lắc đầu và lúc này đây nàng cảm nhận được có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang tàn phá cơ thể mình, cố kìm nén mọi thứ nhưng nàng không làm được. Tiêu Nguyệt phun ra một búng máu rồi nặng nề ngã ra đất, nàng cũng không quên ôm chặt lấy Tiêu Dật. Nàng mở một nụ cười cười nhẹ, hôn lên môi Tiêu Dật rồi nhắm mắt lại. Đây là cực hạn của nàng rồi.

Mọi người đang dập đầu thì nghe được một âm thanh vật gì đó rơi xuống đất thì ngẩng đầu lên nhìn sự việc đang phát sinh. Họ gào lên trong đau đớn tột độ cũng là một thừa nhận cuối cùng dành cho Tiêu Nguyệt.

"Đại tỷ!"

Hai thân thể vẫn lặng im nằm đó, dung nhan tuyệt sắc vẫn thường trực một nụ cười. Chiều hôm đó, trời đất như khóc thương cho họ, một cơn mưa đỏ xuất hiện, thay đổi biết bao con người.

Dù trải qua bao năm tháng thì họ cũng sẽ không bao giờ quên được, cặp tình nhân đã ngã xuống trước mặt mình.