Thời kỳ động dục của Omega là trí mạng nhất, cho dù bây giờ đã có cải thiện rất lớn, nhưng trên chiến trường đang có những thay đổi nhanh chóng, nên không chấp nhận được dù chỉ là một chút sai lầm.
Buổi sáng nói qua phục bàn chiến dịch kinh điển, Tô Kỳ đi theo Phó Trường Phong đến căn tin. Phó Trường Phong là nhân vật nổi tiếng trong trường học, chờ Tô Kỳ cầm đồ ăn chuẩn bị xong trở về, chợt nhìn thấy một Omega xinh đẹp đang ngồi đối diện Phó Trường Phong.
Omega cũng có danh tiếng không nhỏ ở trường học, là mỹ nhân nổi danh của khoa trị liệu, mỹ nhân này rất hot, cực kỳ giống một đóa hồng đỏ rực.
Cô chống đầu, lười biếng nhìn Phó Trường Phong: "Không ngại khi tôi ngồi ở đây chứ.”
Phó Trường Phong híp mắt, mỉm cười: "Đương nhiên không ngại rồi.”
Tô Kỳ mang thức ăn về đặt ở trên bàn hắn, tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn.
“Vị này chính là Tô thiếu à.” Mỹ nhân mỉm cười vơi cậu: “Tô thiếu chu đáo quá, không biết sau này Omega nào may mắn có được cậu ấy đây.”
Tay Tô Kỳ cầm nĩa dừng lại, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân: "Ymir tiểu thư cứ nói đùa.”
Ymir nghiêng đầu nhìn cậu: "Tô thiếu gia đẹp trai, người lại chu đáo, trong trường học không biết bao nhiêu tiểu O sẽ thích người như cậu, Tô thiếu gia không ngờ muốn tìm một Omega bên cạnh à?"
Đây là chê cậu vướng bận sao?
Tô Kỳ hơi hoài nghi, lại cảm thấy hơi không giống.
Thật không gạt ai, có thể là thời gian làm Alpha nhiều hơn, sở thích của Tô Kỳ khó tránh khỏi cũng sẽ nghiêng về phía tiểu O xinh đẹp, Ymir vừa vặn đúng gu của cậu.
Mặt Tô Kỳ mặt hơi ửng đỏ, cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, vừa muốn nói chuyện, bông cải xanh trong đĩa đã bị xiên đi.
Hai ánh mắt nhìn về phía cái nĩa, chỉ là một người khó hiểu, một người khác thì hơi xấu hổ. Phó Trường Phong không coi ai ra gì xiên hết bông cải xanh trong đĩa của Tô Kỳ đi, khi hắn ăn được hai bông, mới giống như nhận ra sự im lặng trên bàn cơm, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, hướng về phía Ymir mỉm cười: "Xin lỗi, A Kỳ không thích ăn cái này, các người cứ tiếp tục đi.”
Mặt Tô Kỳ đỏ bừng. Mặc dù Phó Trường Phong là đỉnh cấp của đỉnh cấp. nhưng lại không kén ăn, ngược lại Tô Kỳ thì kén đủ thứ, Phó Trường Phong thường xuyên giúp cậu ăn những thứ mà cậu không thích.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm như vậy trước mặt người ngoài.
Tô Kỳ cúi đầu liếc đĩa, thầm hận mình không đủ cẩn thận, không phát hiện trong đồ ăn hôm nay có bông cải xanh.
Ánh mắt Ymir từ Phó Trường Phong chuyển sang Tô Kỳ, lại từ Tô Kỳ chuyển sang Phó Trường Phong, một lúc lâu sau, cô đột nhiên cười khẽ: "Không ngờ Phó thiếu cũng chu đáo như vậy, thật đúng là làm cho người ta bất ngờ.”
Phó Trường Phong gật đầu, cũng không có gì ngượng ngùng: "Bây giờ cô biết rồi đấy.”
Ymir cười càng tươi hơn: "Không biết cuối tuần này Ymir có vinh hạnh được cùng Phó thiếu ăn cơm hay không?"
“Đương nhiên.” Khóe miệng Phó Trường Phong nhếch lên: “Vinh hạnh cho tôi quá.”
Tô Kỳ nhìn Ymir, trong lòng hiện lên một chút mất mát, nhưng lại lập tức cảm thấy không sao.
Giữa Omega và Omega nhất định sẽ không có kết quả gì, thay vì nghĩ một ít khả năng không thực tế, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ phải vượt qua thời kỳ động dục sắp tới như thế nào.
Dự đoán thời gian động dục là trong vòng một hai tuần kế tiếp, đến lúc đó phải làm thế nào để tìm ra sơ hở trong mí mắt Phó Trường Phong, kịp thời tiêm thuốc ức chế cho mình, vẫn là một vấn đề.
Tô Kỳ cẩn thận liếc Phó Trường Phong, rơi vào trầm tư xiên đồ ăn trưa trong đĩa.
Bên kia đối thoại còn đang tiếp tục, Ymir nhìn Tô Kỳ đang đờ đẫn ở phương trời nào, nhỏ giọng nói với Phó Trường Phong: "Anh cảm thấy tiểu O bên kia thế nào?”