Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 6

Nói đến đây, anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: "Cậu nghĩ cách để từ chối những đối tượng mai mối đó chưa?"

Thẩm Ngôn Quy năm nay 28 tuổi, vẫn còn độc thân, đúng là kim cương vương lão ngũ*, mấy thế gia từ lâu đã để mắt đến anh, đều muốn kết thông gia với anh.

(*)cụm từ này chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Lời nói này vốn là vô tình, nhưng lại nhắc nhở Thẩm Ngôn Quy.

Anh vẫn chưa từng yêu đương, nhưng thời gian chỉ còn lại nửa năm không đủ để yêu đương tử tế, chi bằng trực tiếp kết thông gia, một bước đến nơi.

Thẩm Ngôn Quy đã hạ quyết tâm, buông một câu "Cảm ơn lời nhắc nhở", rồi quay người đi ra ngoài.

Đường Tử Việt nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngôn Quy, bên tai văng vẳng bốn chữ kia, mắt mở to dần.

Không phải chứ...Không lẽ cậu ta nghĩ thế thật sao?!

***

Thẩm Ngôn Quy thuộc tuýp người hành động, lập tức thông báo quyết định chấp nhận kết hôn với trợ lý Tôn, bảo anh ta sắp xếp.

Trợ lý Tôn là nhân tài xuất chúng, hiệu suất làm việc rất cao, tối hôm đó đã gửi ảnh và thông tin, còn sắp xếp cả thời gian xem mắt.

Thẩm Ngôn Quy không khỏe, ngủ sớm, dự định sáng mai sẽ xem ảnh.

Kế hoạch không đuổi kịp sự biến hóa, không ngờ vừa tỉnh ngủ, Thẩm Ngôn Quy đã gần như không nhìn thấy gì nữa.

Rõ ràng anh đang mở mắt, nhưng trước mắt lại là một màu trắng xóa, không có màu sắc nào khác.

Ban đầu, Thẩm Ngôn Quy tưởng mình chưa tỉnh, mất năm sáu giây, anh mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật này.

So với kiếp trước, thời gian mắt anh có vấn đề đến sớm hơn, nhưng anh đã chuẩn bị thuốc trước, ngày mai là có thể nhận được, vẫn kịp để bảo vệ thị lực.

Anh hít sâu một hơi, lúc này mới ngồi dậy từ trên giường.

Mắt không nhìn rõ đồ vật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh, Thẩm Ngôn Quy thậm chí còn không ăn sáng, càng không nói đến việc xem ảnh của mấy đối tượng kết hôn.

Anh lại đi ngủ thêm một giấc, vừa thay xong quần áo, quản gia đã đến gõ cửa.

"Thưa ngài, cậu hai nhà họ Tần đến rồi ạ."

Thẩm Ngôn Quy nhíu mày, vấn đề về mắt đã phá hỏng hứng thú của anh, nhưng anh cũng không tiện để người ta đợi mãi, dự định gặp mặt một lát, rồi tùy tiện tìm lý do nào đó, đuổi người ta đi.

Vài phút sau, Thẩm Ngôn Quy mở cửa phòng.

Mặc dù thị lực giảm sút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng vật thể, thêm vào đó anh rất quen thuộc với môi trường xung quanh, Thẩm Ngôn Quy mang vẻ mặt tự nhiên đi xuống cầu thang, động tác không hề do dự.

Quản gia không phát hiện ra điều bất thường của Thẩm Ngôn Quy, đợi họ đứng dưới cầu thang, mới nhỏ giọng nói: "Cậu hai nhà họ Tần đang ở phía trước."

Thẩm Ngôn Quy khẽ gật đầu, bước về phía trước.

Phòng khách quá sáng, trước mắt Thẩm Ngôn Quy chỉ toàn là màu trắng xóa, đồ vật trong mắt anh chỉ là những khối màu khác nhau, anh đi một đoạn đường, mới miễn cưỡng phân biệt được có người đang ngồi trên ghế.

Thẩm Ngôn Quy dừng bước, khó chịu chậc một tiếng.

Với thị lực như hiện tại của anh, đừng nói là cậu hai nhà họ Tần nào đó, ngay cả người hay ma cũng không nhìn rõ được.

Anh tiếp tục đi về phía trước, nhưng đến khoảng cách giao tiếp bình thường, ngũ quan của cậu hai nhà họ Tần này vẫn là một mớ hỗn độn, căn bản không nhìn ra được dung mạo.

Sắc mặt Thẩm Ngôn Quy càng thêm khó coi, sự bực bội tích tụ trong lòng dần tăng lên, vượt quá mức báo động an toàn.

Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý, tâm tính cũng đủ mạnh mẽ, nhưng vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình sắp mù, cho dù là thần tiên, cũng không thể không có chút cảm xúc tiêu cực nào.

Tâm tính anh xấu, tính tình không tốt, thuộc tuýp người "chỉ lo mình sướиɠ, không quan tâm đến người khác sống chết", hiện tại trong lòng đang tức tối, anh nhất định phải tìm chỗ nào đó để trút giận.

Thẩm Ngôn Quy mất kiên nhẫn, lại đi thêm vài bước, chân gần như chạm đến đầu gối của cậu hai nhà họ Tần.

Cảm nhận được đối phương né tránh, anh không lùi lại, mà ngang ngược chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách của hai người trong nháy mắt kéo gần lại, hơi thở hòa vào nhau, Thẩm Ngôn Quy mới rốt cuộc nhìn rõ được vẻ mặt của đối phương --

Mày kiếm mắt sắc, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, trong mắt là sự xấu hổ và... chán ghét không hề che giấu.

Khá hung dữ, giống như tức đến mức muốn cắn anh một cái.

Thẩm Ngôn Quy khẽ nhướng mày, hứng thú.

"Xin lỗi." Thẩm Ngôn Quy không hề giải thích gì về hành động vô lễ của mình, thong thả đứng thẳng người, lùi lại một bước, trong đầu hồi tưởng lại vẻ mặt của đối phương.