Edit: Jun
Đây là lần thứ hai Chu Cảnh nói ra hai chữ không thích này. Lần đầu tiên nghe, Hướng Nam đau đớn từ da đến tận xương cốt, căn bản không muốn tin tưởng; lần thứ hai nghe, y cho rằng mình có thể đã quen rồi, nhưng đau đớn kia càng ngày càng nghiêm trọng, làm y thiếu chút nữa không thể thở nổi.
Nhưng Hướng Nam cũng biết, càng là tại thời điểm này, y càng phải kiên cường hơn một ít.
Nếu y luống cuống, rối loạn, rồi từ bỏ, như vậy khả năng cả đời này đều không thể gần thầy Chu thêm chút nào nữa.
Hướng Nam không có phản bác Chu Cảnh, càng không thể giống hồi trước mềm yếu khóc thút thít nữa, y chỉ có thể yên lặng đứng lên, sau đó giơ cành cây lên, hướng thân thể mình mà đánh tới.
Cành cây thô to cứ như vậy đánh thẳng vào cẳng chân y phát ra một tiếng "phịch" vang dội cả phòng.
Động tác y quá nhanh, cho nên khi Chu Cảnh cùng Tô Ngôn kịp phản ứng lại thì gậy đầu tiên đã đánh xuống rồi.
Mắt thấy Hướng Nam còn muốn tiếp tục đánh, Tô Ngôn nhanh chóng túm được cánh tay y.
"Hướng Nam! Anh điên rồi đúng không?"
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi Chu Cảnh lại lôi lôi kéo kéo tay Hướng Nam, bởi vì hiện tại cậu ta cũng không thể không làm y như thế.
"Tôi không có điên, tôi nghĩ rất kỹ rồi, muốn thầy Chu một lần nữa chấp nhận tôi, cũng chỉ còn có duy nhất biện pháp này thôi." Hướng Nam nắm chặt cành cây trong tay, quyết tâm trong lòng chẳng những không vì đau đớn mà dao động, trái lại còn kiên định hơn nhiều.
Cẳng chân của Hướng Nam bây giờ chính là vừa kéo vừa đau, nhưng y lại chẳng thèm quan tâm bản thân, chỉ nói nguyên lai thì ra khi nơi đó bị thương là cái loại cảm giác này.
Y quả thực xứng đáng bị chịu khổ, xứng đáng bị phạt, xứng đáng bị thầy Chu ghét bỏ.
Thống khổ như vậy, thầy Chu của y mỗi ngày đều phải chịu đựng, mà y lại không chút nào cảm kích rồi hưởng thụ sự quan tâm của thầy Chu, trên cái bản mặt này, mỗi ngày đều cười đến vui vẻ.
Tuy rằng làm thầy Chu bị thương chính là Ân Hướng Bắc, nhưng dù cho y có không biết gì thì cũng chẳng thể không phải đồng lõa được.
Hướng Nam nghĩ rất kỹ càng, y đem cái chân còn lại trả lại cho thầy Chu, kể cả thầy Chu không thể tha thứ cho y, nhưng tóm lại y sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng xem ở trong mắt Tô Ngôn, một loạt hành động này của y không thể nghi ngờ chính là một đứa trẻ con không muốn rời nhà đi, nháo loạn lên làm ra hành vi không kiểm soát được.
Tô Ngôn nóng nảy: "Anh lại nghĩ như thế nào vậy hả? Thầy Chu đưa anh đi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh! Anh không cảm ơn anh ấy còn chưa tính, lại tự đi đánh chính mình thì tính là cái loại bản lĩnh gì!"
"Anh buông tay___" Hướng Nam giơ giơ cánh tay, ý đồ muốn hất Tô Ngôn đang giữ chặt tay mình ra.
Kết quả Tô Ngôn chẳng những không bị hất ra, ngược lại hai tay cậu ta còn bắt được, nắm chặt vào cánh tay đang cầm cành cây của y hơn cả lúc nãy. Đúng lúc này, Chu Cảnh cũng từ chỗ ngồi đứng lên, muốn đem cành cây trong tay y đoạt đi.
"Nên buông tay chính là anh, Hướng Nam."
Hướng Nam lắc đầu, không nói một lời rũ mắt, buồn rầu nói: "Không cần__"
Y năm ngón tay toàn bộ đều gắt gao bấu chặt vào cành cây, cơ hồ muốn đem vỏ cây cắt đứt, sức lực Chu Cảnh còn chẳng bằng một nửa của y, chỉ có thể hai tay hợp lại tách từng ngón một ra, nhưng ngón tay kia như thể là cùng lớn lên với cành cây vậy, vô luận là Chu Cảnh có dùng sức như thế nào cũng không thể đem hai bên chia lìa.
Chu Cảnh mày nhăn lại: "Buông tay."
"Không cần không cần không cần__"
Hướng Nam nói một mạch ba lần "không cần" liền, một bên nói một bên nước mắt lưng tròng nhìn Chu Cảnh.
Tô Ngôn một bên nhìn thấy cảnh tượng này, không đành lòng khuyên nhủ: "Thầy Chu, nếu Hướng Nam thích ở lại đây như vậy, vì cái gì chúng ta lại không thể..."
"Không thể."
Lời còn chưa dứt đã bị Chu Cảnh chém đinh chặt sắt đánh gãy.
Tô Ngôn ngậm lại miệng, nhẹ giọng thở dài.
Kỳ thật cậu ta làm sao không rõ, cái kiểu gia đình này ý mà, một khi phát hiện Ân Hướng Bắc lưu lạc bên ngoài, sao có thể để y không quay về.
Tâm ý của Hướng Nam, Chu Cảnh biết, nhưng ở trước quyền thế khổng lồ trước mặt thì cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến thôi.
"Hướng Nam, anh vẫn là nhân lúc còn sớm mau tiếp thu sự thật đi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn." Tô Ngôn miễn cưỡng cười cười, an ủi Hướng Nam nói: "Đừng sợ, bọn họ đều là người nhà bạn bè của anh, sẽ không thương tổn anh, nếu anh nghĩ cho thầy Chu, chờ thêm một thời gian nữa thì bọn tôi đi thành phố N thăm anh cũng được, chỉ là đến lúc đó hy vọng anh không quên bọn tôi mới đúng."
Hướng Nam trầm mặc trong chốc lát, thanh âm run rẩy nói: "Không cần..."
"Cái này không cần cái kia cũng không cần, anh đến tột cùng là muốn cái gì?" Tô Ngô có chút bực mình.
Hướng Nam đem ánh mắt dời về phía Chu Cảnh, ánh mắt nồng đậm lên sự không muốn xa rời.
Y sống vì anh, mà chết cũng vì anh.
Tựa hồ có một âm thanh nào đó ở vận mệnh chú định nói cho y biết, sự tồn tại của y là có ý nghĩa, nhất là với người trước mắt.
Hướng Nam thậm chí có dự cảm, nếu rời khỏi thầy Chu một thời gian quá dài, như vậy khi trở về liền sẽ dễ quên ngay thôi. Chậm rãi quên hết những việc xảy ra ở đây, quên mất cái tên Hướng Nam này, thậm chí quên mất chính bản thân mình, sẽ hoàn toàn biến thành một người khác với bộ dạng khác hoàn toàn.
Có lẽ, người khác đó chính là Ân Hướng Bắc từ trong miệng họ đi.
Cho nên chẳng quan tâm bị đuổi ra ngoài cả trăm lần vạn lần, Hướng Nam cũng đều sẽ không từ bỏ, y nói: "Tôi muốn cùng thầy Chu ở bên nhau, bởi vì tôi thích thầy Chu, rất thích rất thích."
Tô Ngôn khuyên y: "Tiểu tử ngốc, anh đây là kiểu tình tiết chim non rồi, chờ đến khi anh trở về nhà, anh sẽ phát hiện ra còn có nhiều thứ mà anh thích hơn nhiều."
"Sẽ không." Hướng Nam cong mày lên, nhàn nhạt cười.
Về điểm này, y xác định rất rõ.
Chu Cảnh cắn môi dưới, muốn làm cho mình bình tĩnh hơn.
Nhưng tần suất trái tim đập càng ngày càng nhanh hơn, máu trong người anh như ngươi tranh ta đoạt mà dồn hết về phía đầu.
Hướng Nam thích anh, là thật sự thích anh, anh là từ ánh mắt kia nhìn thấy được.
Người này sẽ không lạnh nhạt với anh, sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, thậm chí nguyện trả giá hai bên chân để làm anh vui vẻ.
Anh đã từng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy, nếu bên người anh có một người ôn nhu như vậy, đối với anh là yêu thương thật lòng như thế, anh có thể hay không buông bỏ chấp niệm với Ân Hướng Bắc, sau đó lựa chọn cùng người kia ở bên nhau.
Vấn đề này vốn dĩ sẽ không tìm được đáp án, bởi vì ở quá khứ, vận mệnh của Chu Cảnh chưa bao giờ gặp được người như vậy tồn tại cả.
Nhưng hiện tại, người kia lại đứng ở trước mắt anh.
Nếu... Nếu... Nếu y không phải là Ân Hướng Bắc...
Chu Cảnh nhắm mắt lại, khí lực để tự hỏi cũng chẳng còn.
"Tùy anh đi."
Anh buông lỏng tay ra, trước mắt là vực sâu vạn trượng hắc ám.
Tô Ngôn kinh ngạc nhìn Chu Cảnh: "Thầy Chu, chúng ta cũng không thể nhìn Hướng Nam lấy thân thể của mình ra làm trò đùa được."
Chu Cảnh sắc mặt tái nhợt cười cười, lại giơ tay chậm rãi gạt tay Tô Ngôn ra: "Anh ta là tự nguyện, những người khác có ngăn lại cũng đâu có ích lợi gì, cũng không thể cả đời đều đi can ngăn được."
"Thầy Chu!"
Tô Ngôn nhìn Chu Cảnh, lại nhìn tới Hướng Nam vì mấy lời nói này mà sắp thương tâm tới chết, thật sự cảm thấy bất lực khủng khϊếp.
Hướng Nam đã tìm thấy nhà rồi, rõ ràng là một việc rất vui vẻ, vì cái gì lại biến thành thế này?
Cậu ta không hiểu vì sao Hướng Nam lại thâm tình quyết không dời khỏi Chu Cảnh như vậy, càng không hiểu vì sao vô duyên vô cớ Chu Cảnh lại đối xử lãnh đạm với Hướng Nam như thế, từ đầu tới cuối, tình cảm của hai người kia bị khúc mắc, căn bản đều không phải chuyện của cậu ta.
Tô Ngôn thở dài, dứt khoát phất tay áo đẩy cửa đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ!
Tô Ngôn vừa đi, ký túc xá tức khắc trống vắng hơn rất nhiều.
Hướng Nam trầm mặc không lên tiếng giơ cành cây lên, hướng tới chân trái tiếp tục đánh.
Một gậy, hai gậy, ba gậy...
Bịch bịch bịch___
Mỗi một tiếng trầm vang đều như là đập thẳng vào tim Chu Cảnh.
Anh cho rằng mình có thể mắt điếc tai ngơ, cho rằng mình có thể có sức lực mà giống Tô Ngôn đạp cửa mà đi, nhưng mà bất luận cái gì anh cũng đều không làm được. Anh không thể trơ mắt nhìn y chết, không thể cứ thế nhìn y ăn không no bụng, lại không làm được khi thấy y bị người khác bắt nạt.
Nếu có thể, anh vẫn luôn muốn cùng tên ngốc ở lại nơi này.
Chính là vì cái gì...
Rõ ràng là muốn bảo vệ y....
Rồi tới cuối cùng, người hại y bị thương nặng nhất, lại là chính anh đi?
"Thực xin lỗi, nói như vậy tuy rằng quá tùy hứng, chính là tôi còn nghĩ rằng ___" Hướng Nam chịu đau, miễn cưỡng cong khóe miệng lên, "Chờ tôi đem chân trả lại cho thầy Chu rồi, về sau có thể hay không không gọi tôi là Ân Hướng Bắc nữa? Bởi vì tôi cảm thấy, làm Hướng Nam cũng rất tốt, bởi vì Hướng Nam là tên do thầy Chu lấy cho tôi, là cái tên tốt nhất, tôi rất thích..."
"Không cần nói thêm gì nữa."
Chu Cảnh đưa lưng về Hướng Nam, nhìn không thấy vẻ mặt của anh lúc này.
Hướng Nam mất mát cúi đầu: "Tôi biết đưa ra yêu cầu như vậy là tôi quá phận." Nói xong chữ cuối thì thanh âm đã thấp đến mức không còn nghe rõ lắm.
Chu Cảnh chậm rãi xoay người lại nhìn Hướng Nam, cánh tay vốn dĩ đã chuẩn bị giơ lên bây giờ lại lần thứ hai ngừng giữa không trung.
Hướng Nam ngẩn người, nhất thời quên mất phản ứng.
"Thầy Chu thầy..." Là vì y mà rơi nước mắt sao?
Thầy Chu nhìn y, trên má có nhiều vệt nước mắt vì trượt qua mà để lại dấu vết, hình ảnh này hung hăng khắc vào trong lòng Hướng Nam, khiến y cả đời cũng khó có thể quên.
Hướng Nam không chút nghĩ ngợi ném cành cây đi, sau đó đi tới trước mặt Chu Cảnh, ôm chặt lấy anh.
Chu Cảnh cũng không đẩy cái ôm của Hướng Nam ra, ngược lại ôm cổ y, nhẹ nhàng ở bên tai y nói: "Chân kia, có đau hay không?"
"So ra kém trong lòng." Hai tay Hướng Nam lại buộc chặt hơn vài phần, không có cách nào ổn định lại hơi thở của mình.
Y ôm Chu Cảnh, giống như ôm cả thế giới.
L*иg ngực trống rỗng suốt một ngày rốt cuộc cũng đã được lấp đầy.
Chu Cảnh lại nói: "Kỳ thật, tôi nói dối, tôi không phải là không thích anh."
"Tôi biết, tôi vẫn luôn biết, là tôi khi trước quá phận, không biết quý trọng... Nhưng mà đừng đuổi tôi đi, tôi không muốn rời khỏi thầy, được không?" Hướng Nam nghẹn ngào.
"Được."
Đến tận lúc này, Chu Cảnh không có cự tuyệt.
Bởi vì vừa xong, anh rốt cục mới thấy rõ tâm tư của chính bản thân mình.
__Hết chương 32__
P/s: Tui bị deadline dí như chó dí nên mới ra chương muộn như vậy, xin lỗi các cô nhé: