Edit: Jun
Không khí trong nháy mắt ngưng lại.
Tay Chu Cảnh run rẩy, biểu tình bình tĩnh từ trước đến nay rốt cuộc cũng xuất hiện gợn sóng. Tô Ngôn nói ra những lời này, chứng tỏ cậu ta từ chỗ nào đó đã biết chuyện của Ân Hướng Bắc, thấy được ảnh chụp của y.
Kể cả khi Ân Hướng Bắc nghèo túng đến tận như thế này, quần áo xa xỉ trên người biến thành vải thô, lại vẫn như cũ dù ở trong một đám người, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, cuối cùng thì cái khuôn mặt kia thật sự khiến người nhìn thấy khó quên được.
Quả nhiên, trên đời không có chuyện gì không bị lọt gió, bằng tài lực Ân gia, tìm được Ân Hướng Bắc hẳn là một chuyện thật dễ dàng. Còn vì sao lại kéo dài lâu như vậy, chắc là do Ân Hướng Băc xưa này làm người hung ác, ở trong Ân gia gây thù chuốc oán nhiều không đếm nổi đi.
Chu Cảnh thừa nhận, ở trong lòng anh đích xác thật sự xưa nay chưa từng có cảm xúc gì. (??? Chỗ này tui cứ cảm thấy cụt cụt, nhưng mà bản QT tui có nó chỉ đến thế thôi, có gì tui sẽ sửa nhau vậy nhé >,,,