Edit: Jun
Gia đình này có nhiều thế hệ làm nghề y.
Thời điểm tên ngốc được Chu Cảnh nhặt về, chính là được đưa đến nơi này, cho nên y rất là yên tâm.
Tên ngốc cõng Chu Cảnh, cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi ngay vào trong phòng, tìm được giường bệnh, sau đó thật cẩn thận đặt Chu Cảnh lên giường, đắp chăn thô lên.
"Thầy Chu, tôi mang thầy tới gặp bác sĩ."
Mắt Chu Cảnh nhắm nghiền lại, lông mi thon dài bởi vì nhiễm dính sương mù sáng sớm mà trở nên ướŧ áŧ rối rắm, tên ngốc nói vậy cũng không hề phản ứng.
Đối với tên ngốc mà nói, thầy Chu nằm yên không nhúc nhích như vậy thật là xa lạ, làm từ trong sâu thẳm nội tâm của y cảm thấy sợ hãi, nhưng kỳ quái chính là, tên ngốc luôn luôn mít ướt lúc này lại hoàn toàn không hề rơi giọt nước mắt nào.
Tên ngốc tiếp tục ngồi lầu bà lầu bầu: "Không nghiêm trọng, thực mau sẽ tốt ngay thôi, thầy yên tâm."
Nói câu này, không biết là đang an ủi Chu Cảnh, hay là đang an ủi chính mình nữa.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, cùng với âm thanh một già một trẻ đang nói chuyện.
Cô gái mà tên ngốc vừa gặp ở ngoài sân tên là Giang Vũ, người còn lại là ông nội Giang Hải nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cũng chính là bác sĩ phụ cận duy nhất.
Giang Vũ thúc giục ông nội mau mau vào phòng, vẻ mặt sốt ruột: "Ông nội, chúng ta phải nhanh lên, mạng người quan trọng!"
"Hừ__" Giang Hải hừ lạnh một tiếng, có chút không hài lòng nói: "Con đó, tiểu nha đầu, vậy mà lại phá hỏng quy củ đi quấy rầy ta!"
"Ai nha ông nội, cái này không phải tình huống khẩn cấp sao, hơn nữa người đó Ngài cũng biết, chính là thầy Chu trong trường học đó." Nói, Giang Vũ đẩy cửa phòng ra, ba bước cũng đi thành hai bước tới bên người Chu Cảnh.
Không cần ông nội phân phó, cô lập tức lấy cặp nhiệt độ ra, kẹp dưới nách Chu Cảnh. Tên ngốc đứng ở một bên chỉ nhìn không lên tiếng, cũng bị cô sai bảo dùng chậu nước rửa mặt làm nóng khăn bông.
"Nguyên lai là cậu ta, trách không được con lại để bụng như vậy." Giang Hải thấy Chu Cảnh, nguyên bản biểu tình khí định thần nhàn lập tức cũng nghiêm túc hẳn lên.
Tình huống của Chu Cảnh ông biết, tố chất thân thể không tốt, trên chân còn có thương tật cũ. Lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này, ông đã từng khuyên anh nhân lúc còn sớm mau rời khỏi đây. Điều kiện trong núi khổ cực, mỗi nơi cách nhau rất xa, người thường đều không chịu đựng nổi kiểu lăn lộn như vậy, huống chi cái chân kia của Chu Cảnh.
Nhưng Chu Cảnh khăng khăng không nghe lời khuyên bảo của ông, ngẩn ngơ ở đây đã hơn nửa năm.
Từ lần Chu Cảnh đem tên ngốc lại đây chạy chữa thì Giang Hải cũng chưa thấy y lại lần nào, lại không nghĩ gặp lại y cư nhiên là tình hình kiểu này.
Giang Hải đặt tay lên trán Chu Cảnh sờ sờ một chút, nhẹ giọng thở dài: "Kiểu này thì uống thuốc hạ sốt cũng không có hiệu quả gì, trực tiếp tiêm đi."
Vừa dứt lời, đã thấy ngay một thanh niên chạy hồng hộc vào cửa, trong tay còn cầm một hộp thuốc.
Người tới chính là Tô Ngôn, bởi vì cho dù tên ngốc có cõng Chu Cảnh đi, tốc độ vẫn nhanh hơn Tô Ngôn rất nhiều, cho nên mới tới muộn một chút.
"Cậu cũng tới đây khám bệnh sao?" Giang Vũ tò mò dò đường.
Tô Ngôn thở hổn hển lắc lắc đầu, phủ nhận nói: "Tôi với thầy Chu là đồng nghiệp với nhau, bác sĩ, tôi vừa mới cho anh ấy uống cái này, hẳn là không có vấn đề gì đi?"
Giang Vũ tiếp nhận hộp thuốc hạ sốt, cẩn thận phân biệt một phen: "Không thành vấn đề, thuốc này cũng là từ nhà tôi, bất quá ông nội của tôi nói, thầy Chu bây giờ có uống thuốc cũng vô dụng, chỉ có thể tiêm."
"Chỉ cần chữa cho thầy Chu khỏi, như thế nào cũng không có vấn đề gì." Tìm được bác sĩ, Tô Ngôn lòng nóng như lửa đốt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra được.
Giang Vũ ở một bên giúp ông nội mình chuẩn bị đồ, một bên mang theo ngữ khí oán trách nói: "Sốt thành như vậy mới đưa đến đây, thật là phục các người."
"Là tôi sai, bởi vì tôi là cái thằng ngốc...."
Tên ngốc đỏ đỏ hốc mắt, âm thanh run run rũ đầu xuống.
Đêm hôm qua y nên phát hiện thầy Chu không thích hợp, nhưng y lại cố tình vì tư lợi bản thân, chậm trễ thời gian trị liệu.
Nhưng tâm trí y không được đầy đủ, sao biết được thầy Chu sinh bệnh là như thế nào, nếu y biết thầy Chu sinh bệnh, kể cả liều mạng y cũng sẽ đem thầy Chu đến đây.
Những người khác nói không sai, y đích đích xác xác là một thằng ngốc, ngốc đến mức thầy Chu sinh bệnh hay không sinh bệnh cũng đều không biết.
Cho nên hiện tại y thời thời khắc khắc càng thêm oán hận chính mình.
Tô Ngôn đi đến bên người tên ngốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, nhẹ giọng nói: "Thầy Chu vẫn luôn cho rằng anh không phải là thằng ngốc, anh nói vậy anh ấy sẽ thương tâm, để anh ấy tỉnh lại rồi xử lý anh sau đi."
"Thầy ấy sẽ đuổi tôi đi sao? Sẽ đánh tôi sao?" Tên ngốc ngẩng đầu lên, đồng tử màu đen đơn thuần đầy hơi nước mờ mịt.
Tô Ngôn nhướn mày: "Khả năng sẽ là đi, nhưng cái này tôi không nói rõ được."
Tên ngốc lau lau mắt, sau đó cười: "Vậy là tốt rồi, tôi tình nguyện thầy ấy đuổi tôi ra ngoài, cũng không muốn thấy thầy cứ nằm ở đó."
Tô Ngôn nhất thời thế nhưng không thể tìm ra được câu gì để diễn tả những lời thâm tình này.
Cậu ta sớm biết tên ngốc đối với Chu Cảnh là không muốn xa rời, nhưng không muốn xa rời tới mức này, đã không thể dùng tình tiết chim non để giải thích rõ ràng.
Chẳng sợ Chu Cảnh như là mẹ y mà y giao cả sinh mệnh ra, bất quá cũng chính là như thế.
Nhưng nếu là mẹ, cũng sẽ không làm mình hèn mọn đến sát sạt như vậy, không cần tôn nghiêm, chỉ cần đối phương vui vẻ.
Quan hệ này của hai người, Tô Ngôn càng ngày xem càng không hiểu.
Bất quá từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không cần cậu ta xem hiểu, cậu ta chỉ cần làm tốt một người bạn cùng phòng là được.
Giang Hải bắt đầu tiêm cho Chu Cảnh. (Nói thật với mọi người, edit đến đoạn này bắp tay tui run run và hơi gai gai lên rồi =))))
Tên ngốc giúp Chu Cảnh trở mình, vạch trần chăn, lộ ra một nửa cơ thể.
Vì chữa bệnh cho Chu Cảnh, đây cũng không còn biện pháp gì khác, nhưng một phòng bốn người toàn bộ đều vây quanh giường anh mở to mắt nhìn, ít nhiều làm tên ngốc có chút không khỏe.
Ở trong tiềm thức của y, thầy Chu là thuộc về y, thân thể anh cũng chỉ có mình y được nhìn thấy.
Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, y không thể chậm trễ thầy Chu chữa trị, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, may mắn là thời gian thật ngắn, mà Giang Vũ cùng Tô Ngôn đều tự dời tầm mắt đi.
Tiêm xong, tên ngốc lập tức đắp chăn ngay lên cho Chu Cảnh, ngay cả mặc lại quần áo cũng là ở trong chăn sờ soạng mà thành. (Ngoài lề chút, tui tưởng tiêm ở cánh tay là được rồi, sao nghe như kiểu tiêm ở mông thế nhở????)
Một loạt hành động lọt vào trong mắt Giang Vũ, trong lòng cô liền nảy lên một chút nghi ngờ.
Con gái tâm tư vốn tỉ mỉ, huống chi cô đối với Chu Cảnh vẫn luôn có hảo cảm, càng quan sát cẩn thận hơn.
Lúc trước khi giúp tên ngốc chữa trị, Chu Cảnh thoạt nhìn tuy rằng bình tĩnh, nhưng trên thực tế các chi tiết nhỏ nhặt đều thể hiện anh không hề trấn định. Hôm nay lại thấy tên ngốc, so với lúc trước tình hình khả quan hơn rất nhiều, nhưng mức độ y để ý Chu Cảnh làm Giang Vũ rất kinh ngạc.
Nói đến cùng, tên ngốc chỉ có không đến một tháng ký ức, mặc dù Chu Cảnh là ân nhân cứu mạng y, cũng không thể nào phát triển cảm tình thâm sâu như vậy được.
Nhưng Giang Vũ cũng không đem hoài nghi mà trực tiếp nói ra, mà cười với Tô Ngôn và tên ngốc nói: "Tiêm thuốc hạ sốt rồi, hẳn là sẽ không thành vấn đề, hai người nên làm gì thì làm đi, có tôi ở đây trông là được."
"Vậy làm phiền cô rồi, tôi còn vội đi dạy, không thể để bọn nhỏ chờ."
Tô Ngôn có ở đây cũng vô dụng, huống chi trường học đích xác cũng cần người, chỉ cần thấy Chu cảnh tình huống ổn định là cậu ta có thể yên tâm."
Giang Vũ hào sảng vỗ ngực bảo đảm với Tô Ngôn: "Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm!"
Tô Ngôn hướng cô cười cười, lại cảm ơn hai người, lúc này mới vội vã quay người hướng trường học chạy đi.
Nhanh đến nỗi tên ngốc luôn bất động như núi ngồi xổm bên mép giường Chu Cảnh cơ hồ cũng không kịp nháy mắt.
Giang Vũ nói với y: "Lăng Tử anh cũng trở về nghỉ ngơi đi."
Tên ngốc lắc đầu, rầu rĩ nói: "Không cần, tôi muốn nhìn thầy Chu khỏe lên."
"Chính là anh nhìn như vậy cũng vô dụng a." Giang Vũ mày đẹp hơi nhíu, nêu ra chủ ý cho tên ngốc: "Bằng không như vậy đi, anh theo ông nội của tôi bốc thuốc ngao dược*, như vậy thầy Chu cũng có thể nhanh nhanh khỏe lên."
*ngao dược: rang thuốc
Tên ngốc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia vui sướиɠ: "Tôi đi! Chỉ cần thầy Chu có thể nhanh nhanh khỏe lên! Bảo tôi làm gì tôi cũng làm được!"
Giang Vũ đang muốn khen y hiểu chuyện, đã bị ông nội một bên dùng vở gõ đầu, ai ui kêu lên tiếng.
Giang Hải thổi râu trừng mắt nhìn cháu gái: "Nó là cái thằng ngốc, biết gì về sắc thuốc!"
"Ông nội___" Giang Vũ bất đắc dĩ thè lưỡi, cô về điểm này đúng là có chút tâm tư nhỏ, chung quy là cũng không thể tránh qua được mắt của ông nội.
Tên ngốc lại kiên trì nói: "Không biết tôi có thể học."
"Không cần cậu học, cậu liền ngồi ngốc ở đây nhìn tiểu tử này cho tôi, nếu thấy cậu ta tỉnh thì cho uống chén nước, một phút đồng hồ cũng không được chạy loạn, nghe thấy không!"
"Được...."
Tuy rằng không tình nguyện đáp ứng, nhưng trước khi đi Giang Vũ vẫn tiếc hận liếc liếc giường bệnh Chu Cảnh một cái.
Thật là một cơ hội tốt nha, thật là đáng tiếc!
Bất quá Giang Vũ cũng không mất mát lâu lắm, thực mau liền nhảy nhót đi sắc thuốc, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người Chu Cảnh và tên ngốc.
Tiêm ở cơ hiệu quả thực mau, ửng hồng không bình thường trên mặt Chu Cảnh nhanh chóng rút đi, tên ngốc cũng bớt lo.
Trán Chu Cảnh bắt đầu đổ mồ hôi, tên ngốc cẩn thận dùng khăn nóng lau đi.
Cùng với thời gian chuyển dời, ít nhiều tình huống cũng đã chuyển biến tốt rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, tên ngốc kinh hỉ phát hiện miệng thầy Chu giật giật, nhớ tới lời bác sĩ vừa mới dặn dò, y lập tức chạy tới lấy nước.
Làm sao biết nước tới miệng, Chu Cảnh một ngụm đều không có uống, môi chỉ mấp máy không ngừng lặp đi lặp lại một từ.
Tên ngốc nghi hoặc buông cái cốc xuống, kề tai thật sát, nghe được nửa phút, vừa nghe thấy âm tiếng Chu Cảnh, thầy Chu đúng thật là đang nói chuyện, hai chữ, không phải là muốn nước, lại càng không phải là gọi tên họ y....
Tui muốn lải nhải đôi lời: Hôm nay tui như được uống nước tăng lực vậy, hùng hổ post liền 2 chương XD
Lải nhải tiếp: Mọi người đọc thấy có lỗi chính tả, xưng hô, vân vân và mây mây thì hú tui một câu để tui sửa nha~~~