Edit: Jun
Thầy Chu là hoàn mỹ, là thần thánh không thể xâm phạm, là nghịch lân tuyệt đối không thể chạm phải.
*nghịch lân: vảy ngược
Có thể nói y ngốc, nhưng nói Chu Cảnh là người què, không được phép!
"Đem lời nói của cô thu hồi đi."
Tên ngốc vừa trừng mắt đã dọa cho Quyên Nhi khóc thành tiếng, ngữ khí phá lệ nghiêm khắc. Diện mạo y vốn đã thiên về hung hãn, chỉ là thường ngày y luôn tươi sáng như ánh mặt trời khiến người ta bỏ qua điểm này. Vốn dĩ Quyên Nhi không có ác ý, nhưng cô nói năng vô tâm, lại liên quan đến người mà tên ngốc để ý nhất là Chu Cảnh.
Quanh năm suốt tháng trên người Ân Hướng Bắc đều sinh ra khí thế bức người, một cô gái chưa từng trải sự đời căn bản không có khả năng chịu đựng được.
Đúng lúc này, người vẫn luôn ở trong vườn rau chăm sóc cây cỏ, mẹ của Quyên Nhi nghe được ầm ĩ chạy tới đây, mang con gái bị dọa khóc bảo hộ ở phía sau mình.
"Cậu muốn làm gì? Sao cậu lại bắt nạt con gái tôi?"
Tên ngốc lớn tiếng nói: "Muốn cô ấy xin lỗi, đem lời cô nói thu lại đi."
Mẹ Quyên Nhi đến nói lý cũng không thèm để ý tên ngốc, chỉ là lập tức xoay người an ủi con gái của mình nói: "Đừng khóc, nó chính là một tên ngốc thôi, không lại được thì thôi."
"Ô...Mẹ....." Quyên Nhi đã tìm được người dựa vào rồi, ngược lại còn khóc lớn hơn.
"Cô phải xin lỗi!"
Tên ngốc đi đến trước mặt Quyên Nhi, ý đồ dùng tay bắt lấy cánh tay Quyên Nhi, túm cô từ trong ngực mẹ mình lôi ra.
"Buông tôi ra! Đừng tới đây!" Quyên Nhi sợ tới mức vội vàng co rúm lại, như thể cô thấy được ác quỷ đang vồ xuống.
Mẹ Quyên Nhi tê tâm liệt phế kêu: "Ông nhà mau ra đây, thằng ngốc nổi điên rồi."
Ồn ào từ trong sân vào tận trong nhà, ba người đàn ông thực mau chạy tới.
Tô Ngôn đi đằng trước nhìn thấy tình hình như thế này trong lòng lộp bộp một tiếng vang lớn, lập tức chạy đến bên tên ngốc kéo cánh tay y: "Hướng Nam, anh mau dừng tay."
Cậu ta có chút hối hận, đáng lẽ nên thời thời khắc khắc phải giám sát tên ngốc chặt chẽ mới đúng.
Tuy rằng tên ngốc thường ngày đích xác rất ngoan, rất vô hại, nhưng tóm lại đầu óc bị tổn thương, không biết khi nào sẽ xuất hiện vấn đề. Vừa rồi ở trong phòng cậu ta cùng Chu Cảnh nói toàn lời hay ý đẹp, chỉ còn một chút nữa thôi là hiệu trưởng đáp ứng rồi, bây giờ lại nháo thành ra thế này....
Đừng nói là đi học, chỉ sợ có thể từ chỗ này đi về toàn vẹn hay không còn chưa biết.
Lại nhìn đến phản ứng của tên ngốc, hoàn toàn không cảm thấy mình có cái gì không đúng, vẫn như cũ cố chấp y hệt cục đá.
Y gắt gao nhìn chằm chằm Quyên Nhi, ánh mắt sắc bén như ưng: "Xin lỗi!"
"Người phải xin lỗi chính là anh!"
Tên ngốc nghe được âm thanh Chu Cảnh, không thể tưởng tượng được ngẩng đầu lên.
"Hừ___" bởi vì bị thương mà bây giờ mới khoan thai đi tới, hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, tức giận không thôi nói: "Đây là khôi phục bình thường mà mấy cậu đã nói đấy à, tôi thấy cậu ta không chỉ là một tên ngốc, khoảng cách thành một kẻ điên cũng không có xa đâu, phải sớm xử lý tốt mới ổn."
"Thầy Chu, cô ta nói thầy là người què, là không đúng..."
Tên ngốc đối với việc hiệu trưởng nói không hề phản ứng, chỉ là một mặt dùng ánh mắt khát cầu nhìn Chu Cảnh.
Y khát cầu cái gì, trong lòng Chu Cảnh biết rõ ràng.
Nhưng Chu Cảnh không thể từ chối y, càng không thể giúp đỡ y, Chu Cảnh chỉ là đi đến trước mặt y, mặt không cảm xúc nói: "Tôi chính là người què."
"Không phải.... Thầy không phải!"
Tên ngốc như thể đã chịu đả kích nghiêm trọng gì đó, cả người đều run rẩy, âm thanh cũng trở nên cuồng loạn.
Chỉ nghe "bang" một tiếng, nửa mặt bên phải của tên ngốc có thêm một dấu bàn tay đỏ lừng.
"Thật xấu hổ, hiệu trưởng, xem ra hôm nay tìm anh thương lượng là tôi lỗ mãng. Việc tên ngốc tôi sẽ giải quyết, không khiến anh phải nhọc lòng lo lắng."
Hiệu trưởng còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn tên ngốc, Tô Ngôn cùng Chu Cảnh ba người rõ ràng là một đám, đành phải nhắm một mắt mở một mắt: "Lần này thì thôi, lần sau lại nháo xảy ra chuyện gì dù nhỏ thì ở đây cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu."
"Yên tâm đi, hiệu trưởng, chúng tôi sẽ quản giáo anh ý thật tốt." Tô Ngôn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nói.
Việc bị mất khống chế cuối cùng cũng được khống chế, ngươi tới ta đi vài câu, chuyện này cứ thế qua đi.
Chu Cảnh cùng Tô Ngôn thay tên ngốc nhận lỗi với Quyên Nhi, cũng được cô chấp nhận cùng giải thích, duy chỉ có tên ngốc, từ đầu tới cuối an tĩnh cực kỳ.
Y không có rời đi, cũng không có hô to, càng không có động thủ.
An an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc, trên người còn mang hành lý Chu Cảnh giao cho y, phảng phất như con rối gỗ không có sinh mệnh.
Trên đường trở về Tô Ngôn từng muốn mở ra đề tài nói chuyện, đương nhiên toàn bộ đều thất bại. Chu Cảnh trầm mặc ít lời là thái độ bình thường, nhưng ngay cả tên ngốc luôn luôn ồn ào cũng biến thành như vậy. Tô Ngôn hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen.
Cái bạt tai kia của Chu Cảnh, thật là khiến tên ngốc thương tâm.
Nhưng Tô Ngôn không thể thừa nhận tình hình lúc ấy, không có biện pháp gì tốt hơn nữa.
Tên ngốc đắc tội hiệu trưởng, nếu hiệu trưởng đem truyện này đi rêu rao ra bên ngoài, trong thôn y chính là kẻ ngoại lai không nơi nương tựa, hậu quả thật không dám tưởng tượng...
Tô Ngôn nhịn không được thở dài.
Chờ tới ký túc xá, tên ngốc đặt đồ của Chu Cảnh xuống, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Tô Ngôn còn định lưu y lại ăn cơm chiều, nhưng tên ngốc đi rất nhanh, chỉ chốc lát liền không thấy bóng dáng, Tô Ngôn chỉ có thể từ bỏ.
"Anh không an ủi anh ấy sao?"
Chu Cảnh tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc: "Vốn dĩ chính là y sai, vì cái gì muốn tôi an ủi?"
"Chính là..."
Tô Ngôn nghĩ tên ngốc như thế cũng là vì bảo vệ anh mà, nhưng lại cảm thấy Chu Cảnh nói cũng đúng, nhất thời cũng chẳng còn gì để nói.
Hơn nữa nói tới tên ngốc, chỉ có Chu Cảnh an ủi thì mới có hiệu quả, Tô Ngôn có nói nhiều cũng vô dụng. Nếu Chu Cảnh muốn đi, Tô Ngôn không nói anh cũng sẽ làm.
Nghĩ đến đây, Tô Ngôn liền ngậm miệng lại, bắt đầu tự mình chuẩn bị cơm chiều.
Do Chu Cảnh mua được đồ ngon, Tô Ngôn liền nấu bữa tối, loáng thoáng trong nồi liền tản mát ra mùi thơm.
"Xương sườn không thể để lâu, nên hôm nay tôi liền hầm nó, ăn một bữa ngon lành."
Chu Cảnh gật gật đầu, sau đó cầm khăn bông với chậu rửa mặt mới mua nói: "Tôi ra ngoài một chút."
Tô Ngôn cười tủm tỉm hướng anh phất phất tay: "Đi sớm một chút rồi về, nếu nhìn thấy tên ngốc nhớ gọi anh ý tới ăn xương sườn, lần trước còn thiếu của anh ý cái ân tình."
Chu Cảnh không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng đẩy cửa mà đi.
Vừa mới ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng cười trộm vang lên ngay sau lưng. Chu Cảnh bước thêm một bước, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài.
(Tô Ngôn cưng ghê các cô ạ =)))))
Đại khái đi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng tới nơi.
Ánh chiều tà rơi trên người y, mang đến ấm áp cùng phản quang của dòng sông chảy xiết bên cạnh, khiến thân ảnh cao lớn có vẻ vô càng cô tịch.
Kỳ thực tên ngốc từ sớm đã phát hiện Chu Cảnh đến, chỉ là không muốn quay đầu lại mà thôi.
Chu Cảnh đi đến trước mặt y, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, không phải vừa khéo tới nơi này lấy nước, cũng chẳng phải tới đây bắt cá.
Trong nháy mắt tên ngốc có xúc động lệ rơi đầy mặt, nhưng y nhịn xuống.
Y sợ chính là sợ tự mình đa tình.
Chu Cảnh bỏ đồ trong tay xuống, an tĩnh ngồi bên phải tên ngốc.
Qua hồi lâu, khi thế gian chỉ còn có tiếng nước chảy xuôi dòng, Chu Cảnh rốt cuộc cũng mở miệng.
"Tóc anh dài quá."
Một câu rất đơn giản, không có giải thích, không có an ủi, người bên cạnh này đích xác là Chu Cảnh!
Tên ngốc rất rất muốn nổi giận, rất muốn hỏi Chu Cảnh một chút, cuối cùng lại chỉ nói với thanh âm cực thấp: "Thầy Chu giúp tôi cắt được chứ?"
Chu Cảnh chỉ trả lại y một chữ:
"Được."
Tên ngốc nâng mặt lên, ngây ngốc cười, như thể tất cả chuyện chiều nay đều chỉ là mơ thôi. Nhưng vết hồng hồng chưa tan trên mặt y lại nhắc nhở Chu Cảnh, anh như thế nào lại dùng tay đẩy đi tên ngốc luôn thuần tịnh chi tâm* hướng về phía mình như thế.
*thuần tịnh chi tâm: tâm tính hiền lành, dễ bảo (đấy là tui đoán thế, chắc nó cũng gần nghĩa nhể =)))))
Chẳng quan tâm trước đó chuẩn bị tâm lý kỹ như vậy, lại nhìn đến cảnh tượng trước mắt, vẫn là làm nhân tâm kinh động đi.
Chu Cảnh tránh đi ánh mắt của tên ngốc, nhẹ giọng nói: "Trước đi rửa mặt đi."
Dứt lời, anh đem đồ vật mang đến để ra.
Tên ngốc liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đồ chiều nay y cầm, nguyên bản nội tâm còn có chút bất mãn lập tức tràn ra đầy hạnh phúc: "Thầy Chu, đó là mua cho tôi sao?"
Chu Cảnh gật gật đầu, cũng không có phủ nhận.
Tên ngốc hưng phấn cầm lấy chậu, úp khăn bông sạch sẽ lên mặt: "Nguyên lai thầy Chu là đi mua đồ cho tôi >,,,,,