Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Hồi 1 - Chương 1.2: Ngươi còn có lương tâm không

Từ nhỏ ta đã nghe danh của Tạ Như Tịch, hắn là kỳ tài nghìn năm có một, ta sinh lòng ngưỡng mộ, về sau, ta trở thành đệ tử của Phù Lăng tông, vừa gặp hắn, ta đã yêu, theo đuổi nhiều năm không bỏ.

Ta từng nghe nói rằng tình cảm chân thực và nỗ lực hết mình luôn có thể đạt được kết quả tốt, không ngờ nửa đường lại có một sư muội Vãn Nhĩ Nhĩ xuất hiện.

Ta cho rằng Tạ Như Tịch dùng kiếm nhập đạo, ta an ủi bản thân, nói kiếm của hắn vừa nhanh vừa bén nhọn, như vậy thì trái tim của hắn cũng sắt đá không kém.

Nhưng mà… không phải thế.

Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.

Hắn cũng vì Vãn Nhĩ Nhĩ mà nhập ma, vào ngày đại hôn của ta chém sạch ba ngàn người Phù Lăng Sơn.



Ta ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Như Tịch đang chậm rãi đến gần, mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, không điên cuồng như những tên ma tu khác, chỉ là đuôi mắt nổi lên đường vân kỳ lạ.

Ta kêu tên hắn, giọng khàn khàn, vết thương trên trán rớm máu: “Tạ Như Tịch.”

Hắn không dừng lại, ta gọi tên hắn cũng không khiến hắn chững lại một giây nào.

Như Tịch Kiếm xé gió, thổi bay hoa lê trong núi, rơi rụng vào biển máu.

Ta đứng dậy: “Rất xin lỗi vì đã thích chàng lâu như vậy, xin lỗi vì đã cưỡng cầu chàng, nhưng, nếu chàng không muốn cưới ta, sao chàng lại dâng sính lễ cho sư phụ ta? Là chính miệng chàng đồng ý với sư phụ, muốn kết thành đạo lữ với ta...”

Ta chợt nhớ tới sư tôn thường lén lút rót nước cho ta, đại sư huynh thường giấu kẹo cho ta, nhị sư huynh thường dắt ta ra sau núi thả diều, ngay cả con thỏ ta và Tạ Như Tịch cùng nuôi cũng chết dưới kiếm của hắn.

Ta chưa từng thấy nhiều máu như vậy…

Ta khàn giọng, chỉ vào số hài cốt không đếm xuể trên Phù Lăng Sơn, hận ý ngập trời: “Rốt cuộc Phù Lăng Sơn làm gì có lỗi với ngươi và Vãn Nhĩ Nhĩ? Tại sao ngươi lại gϊếŧ sạch mọi người? Tạ Như Tịch, ngươi còn có lương tâm không?”

Ta vừa dứt lời, hành động của Tạ Như Tịch đã trả lời câu hỏi của ta.

Hắn dùng Như Tịch Kiếm mà ta thích nhất đâm xuyên qua tim ta không chút do dự, chỉ là không hiểu sao, tay hắn lại chệch đi một chút.

Ta vô thức nắm lấy thân kiếm, máu chảy ra ướt tay ta, ta nhìn thấy khóe mắt Tạ Như Tịch có một rung động rất nhỏ, giống như là cánh bướm phá kén mà ra.

Hắn ta duỗi tay định đỡ lấy ta, ta lại phun một ngụm máu vào mặt hắn.

Tạ Như Tịch mờ mịt mở to mắt, giống như đứa trẻ vừa sinh ra đã thấy thế giới tàn khốc, hắn mấp máy môi mấy lần, nhưng lại không nói được gì.

Ta đau đến khó nhịn, vẫn mỉm cười nhìn hắn: “Tạ Như Tịch, ta không nên thích ngươi.”

Ta không nên thích ngươi. Ta sai rồi!

Ta nắm chặt Như Tịch Kiếm, rút ra khỏi ngực, máu cũng theo đó phun ra ngoài.

Tạ Như Tịch ôm ta vào lòng, ta vừa đau vừa lạnh, nhiệt độ và sự sống nhanh chóng rút khỏi cơ thể ta, giấc mộng theo đuổi bao năm cũng vỡ thành bọt nước.

Hắn che đi vết thương của ta, nhưng máu vẫn chảy ra khỏi kẽ tay hắn, màu đỏ còn đậm hơn màu váy cưới.

Che sao nổi, trái tim ta đã vỡ nát rồi…

Trước khi biến mất, ta nghe thấy hắn liên tục mấp máy môi nhưng lại không phát ra âm thanh gì, giống như là một kẻ vừa học cách nói chuyện vậy.

Giọng nói khàn khàn đầy đau khổ, mãi một lúc sau mới nói thành tiếng: “Triều Châu.”

Tên của ta.