Đối Tượng Công Lược Của Trà Xanh Yêu Thầm Tôi

Chương 5

13.

Bóng đêm hơi lạnh, tôi đứng ở bên đường ôm chặt cánh tay, vuốt ve làn da hơi phồng lên.

“Tô Lạc.”

Tôi chợt quay đầu lại, Tống Hạ đứng ở phía sau cách chỗ tôi khoảng 2 - 3m.

Tôi có chút thất vọng rũ mắt xuống và hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Tống Hạ không trả lời câu hỏi của tôi, vẻ mặt quan tâm: “Một mình cậu? Anh ta đâu?”

Nhớ tới chuyện hồi nãy, biểu tình của tôi có chút cô đơn, nhưng vào trong mắt Tống Hạ lại là tôi bị vứt bỏ.

Hắn cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Anh ta cứ vậy mà để cậu ở lại chỗ này một mình?”

Gió nhẹ thổi, lời hắn nói xen lẫn mùi rượu ập tới.

Tôi có chút khó chịu nín thở, gian nan nói: “Vừa nãy có người bị thương, anh ấy hỗ trợ đưa đến bệnh viện.”

Hắn chậm rãi bước tới, run run rẩy rẩy, thoạt nhìn đã uống không ít.

Tôi ổn định tâm thần và nói: “Tôi đã đặt xe rồi, taxi đang đến.”

Hắn tiến lên khoảng cách cách tôi chừng nửa mét và ngừng lại, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, chắc đã uống rất nhiều.

Hắn sao lại tới đây?

“Tô Lạc, cậu biết mà, tôi vẫn luôn thích cậu.” Hắn chậm rãi nói, nhưng tầm mắt vẫn luôn dính trên người tôi.

Tôi lắc lắc đầu, siết chặt quai đeo túi xách: “Đã 2 năm trôi qua, cậu không cần phải như vậy.”

Hắn ngước mắt nhìn tôi, tròng mắt đỏ bừng: “Là 756 ngày.”

Tôi có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, Tống Hạ thấy thế, ánh mắt cũng thay đổi.

“Cậu đây là sợ tôi?”

Cảm xúc của hắn có chút kích động, túm lấy cánh tay tôi.

Tôi giãy giụa và nói: “Tống Hạ, đáp án mà cậu muốn tôi đã trả lời từ trước đó.”

“Không giống như trước!” Tống Hạ cả giận nói, trên mặt hối hận đan xen, “Đó là vì tôi cho rằng cậu sẽ cùng Thẩm Lâm Tô ở bên nhau……”

“Nếu… nếu tôi sớm một chút, có phải cũng sẽ có cơ hội cho tui đúng không?” Tống Hạ đỏ mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

“Sẽ không.” Tôi trả lời một cách khẳng định, thế cho nên vẻ không cam lòng trên mặt Tống Hạ chưa kịp thu hồi thì đã thay bằng mất mát.

Hắn cười thoải mái, thanh âm khàn khàn: “Cậu quả nhiên cũng không thay đổi.”

“Tô Lạc, em không sao chứ!”

Tôi bị một lực tác động mạnh kéo qua và rơi vào một vòng tay mang theo chút hơi lạnh nhưng lại cực kỳ ấm áp, ngửi được mùi hương quen thuộc, tôi đột nhiên ngẩng đầu.

“Sở Hách, sao anh bây giờ mới đến!” Tôi gắt gao ôm eo hắn, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Sở Hách ôm thân thể run rẩy của tôi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Hạ.

Tống Hạ cười cười tự giễu, “Tôi vẫn chậm một bước sao?”

Thân thể của Sở Hách căng chặt, cánh tay ôm tôi siết thật chặt, nhưng tôi chỉ cảm thấy thực an toàn.

Tống Hạ lung lay rời đi, Sở Hách lúc này mới thả tôi ra khỏi vòng tay ôm ấp.

Hắn ách giọng nói, thanh âm có chút run rẩy: “Tô Lạc, thực xin lỗi, anh không phải cố ý để em một mình, lúc ấy anh quá sợ hãi.”

Tôi dừng một chút, sau khi giảm bớt sự sợ hãi mới nãy thì càng có nhiều ủy khuất.

Nhưng nhìn đến bàn tay run rẩy của Sở Hách, tôi thả lỏng biểu tình, duỗi tay cầm tay hắn.

“Lâm Sanh Sanh thế nào rồi?”

Hắn lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt: “Không rõ lắm, anh vừa mới phát hiện em không ở trên xe liền vội vã trở về tìm em, Lâm Sanh Sanh được đám người A Kỳ đưa đi bệnh viện.”

“Tô Lạc, có phải anh đã làm sai gì không?” Hắn giống một đứa trẻ bị mắc lỗi, cúi đầu chứng thực với tôi.

Trong mắt hắn toàn là vẻ yếu ớt, hắn đang sợ hãi, và tôi cũng như vậy.

“Không có, không có việc gì.” Tôi gắt gao ôm hắn.

Sở Hách duỗi tay ôm lấy tôi, mặt chôn ở cần cổ tôi, rầu rĩ nói: “Tô Lạc, em không được vứt bỏ anh.”

14.

Khi chúng tôi tới bệnh viện, Lâm Sanh Sanh đã được đưa đến phòng bệnh thường.

Bác sĩ nói phần cơ phía sau lưng bị tổn thương, nứt xương nhẹ, có khả năng tổn thương đến nội tạng, yêu cầu nằm viện để quan sát.

Sở Hách vẫn luôn căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, ôm tôi và nói: “Tô Lạc, may mắn là không có chuyện gì lớn.”

Tôi rũ mắt, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì.

Đồng đội bên cạnh tỏ vẻ mặt lạnh lẽo với tôi, châm chọc mỉa mai: “Sở Hách vì cô mà trên đường nhất quyết đòi xuống xe, nếu không phải do cô thì đêm nay cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này.”

Tôi nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu nam sinh đeo kính gọng vàng kia.

Sở Hách nắm lấy tay của tôi, ngón tay cắm vào lòng bàn tay tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh đèn phản chiếu ra bóng ma dài của lông mi, khiến người ta không thể nhìn rõ ánh mắt hắn.

“Như thế nào? Cậu luôn miệng nói Lâm Sanh Sanh ở một mình không an toàn, nhưng lại ném bạn gái tôi bên đường lớn là an toàn?” Trong giọng nói của Sở Hách tràn ngập khí lạnh và không vui.

“Sở Hách, Lâm Sanh Sanh là vì cứu cậu đó!” Đồng đội có chút không thể tin tưởng nhìn hắn.

“Đúng là đã cứu tôi, tôi biết ơn cô ta, nhưng để bạn gái tôi một mình bên đường liền không được, lỡ như những người đó quay lại thì sao, cậu có nghĩ đến sự an toàn của bạn gái tôi không?”

“Nhưng…… Tình huống của Lâm Sanh Sanh càng khẩn cấp hơn.”

“Với tôi mà nói, Tô Lạc quan trọng hơn so với Lâm Sanh Sanh, cậu tốt nhất tôn trọng bạn gái tôi một chút, cậu thích Lâm Sanh Sanh là chuyện của cậu, đừng liên luỵ đến chúng tôi.”

Đồng đội bị tức giận đến nỗi hừ một tiếng, ngồi vào bên đầu giường Lâm Sanh Sanh, không nghĩ để ý đến chúng tôu.

Hắn thật sự quá đẹp trai.

Hắn rất ít để lộ cảm xúc ở trước mặt tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận như vậy.

Tuy rằng biểu tình có chút doạ người, nhưng bộ dáng tức giận của hắn thực đáng yêu.

Nếu nơi này không cần chúng tôi thì chúng tôi trực tiếp trở về khách sạn.

“Sao anh biết anh ta thích Lâm Sanh Sanh vậy?” Tôi có chút tò mò hỏi Sở Hách.

Sở Hách tỏ vẻ mặt vô tội nhìn tôi và nói: “Anh chỉ nói bậy thôi, cậu ta lo lắng cho Lâm Sanh Sanh như thế, không phải thích cô ta thì là gì?”

Tôi đè Sở Hách lại, hung hăng cắn môi hắn một ngụm, “Cho nên anh lo lắng cho Lâm Sanh Sanh như vậy cũng là vì thích cô ta?”

Sở Hách đại kinh thất sắc*, vội vàng xin tha: “Tuyệt đối không có, anh là vì sợ cô ta xảy ra chuyện sẽ ăn vạ anh.”

(*) Đại kinh thất sắc: chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.

Thấy tôi vẻ mặt không tin, anh hôn hôn tôi, “Lúc ấy anh cũng rất sợ hãi, đầu óc trống rỗng không nghĩ gì được nhiều, chỉ nghĩ cứu người quan trọng.”

Sáng sớm hôm sau khi chúng tôi mang theo giỏ trái cây tới bệnh viện thì Lâm Sanh Sanh đã tỉnh, môi tái nhợt nằm ở trên giường.

Tôi vừa tới gần liền nghe được tiếng lòng của cô ta.