Đối Tượng Công Lược Của Trà Xanh Yêu Thầm Tôi

Chương 2

04.

Tôi cố ý duỗi tay nắm lấy tay Sở Hách, mười ngón giao nhau đặt ở trên mặt bàn.

Vẻ mặt Lâm Sanh Sanh vặn vẹo một chút.

“Hệ thống, sao lại thế này? Sở Hách có bạn gái rồi sao?”

“Tôi không làm tiểu tam đâu nhé, tôi không làm!”

“Cái gì? Lại thêm 1000 vạn?”

“Để tôi suy nghĩ một chút, chẳng phải Tô Lạc thích Thẩm Lâm Tô sao, nói không chừng cô ta là đang cố ý chọc giận hắn.”

Lâm Sanh Sanh hoạt động tâm lý quá mức thường xuyên, ồn ào đến nỗi khiến lỗ tai tôi đau.

Sở Hách thấy tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Sanh Sanh nên có chút tức giận kéo tôi một chút.

Tôi quay đầu dỗ dành nói: “Sở Hách, anh có muốn đi hẹn hò không?”

Ánh mắt Sở Hách sáng rực lên một chút, vội vàng gật đầu.

Mới ra khỏi cửa thư viện thì liền thấy Thẩm Lâm Tô đứng ở dưới bóng cây, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Sanh Sanh ở phía sau tôi.

Khuôn mặt âm lãnh, khoan nhắc đến Lâm Sanh Sanh vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, đến ngay cả tôi cũng cảm thấy người này quá mức hung ác nham hiểm.

Lâm Sanh Sanh thấy thế, nhanh chân chạy trốn.

Thẩm Lâm Tô đuổi theo 2 - 3 bước, túm một cái đã bắt được cô ta.

Nam thần vườn trường Thẩm Lâm Tô đau khổ theo đuổi nữ sinh ở trước thư viện, hấp dẫn một đám quần chúng hóng chuyện vây xem.

“Thẩm Lâm Tô, anh buông tôi ra!” Lâm Sanh Sanh liều mạng giãy giụa.

“Sanh Sanh, chúng ta đừng chia tay được không?”

Thẩm Lâm Tô đang đỏ mắt thấp giọng cầu xin, ánh mắt Lâm Sanh Sanh hơi có chút động dung.

Thẩm Lâm Tô thấy thế bèn ôm cô ta vào trong lòng ngực, nhưng lại bị Lâm Sanh Sanh đẩy ra.

“Thẩm Lâm Tô, tôi không thích anh, anh đừng dây dưa với tôi nữa.”

“Không, Lâm Sanh Sanh, em gạt anh, sao em lại không thích anh cơ chứ?” Thanh âm của Thẩm Lâm Tô có chút run rẩy, khóe mắt ửng đỏ.

Tôi đứng ở góc nghiêng đối diện với hắn không khỏi thở dài, sức mạnh tình yêu thật đúng là to lớn, thiên chi kiêu tử từ trước đến nay không ai bì nỗi vậy mà cũng có ngày cúi đầu thấp hèn.

Có lẽ là do tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Lâm Tô quá nên Sở Hách ở bên cạnh có chút ăn dấm.

Hắn kéo kéo ống tay áo của tôi, trong mắt lóe lên một thứ cảm xúc không biết tên, “Em đồng ý ở bên tôi có phải là bởi vì Thẩm Lâm Tô hay không?”

Tôi xoay người ngước mắt nhìn hắn, có một chút kinh ngạc.

Tôi cho rằng hắn không biết gì cả.

Tôi đang muốn mở miệng thì lại bị hắn che lại ngay lập tức, hắn lắp bắp nói: “Không, không sao cả, tôi thích em là được.”

Nhìn bộ dáng thật cẩn thận của hắn, tôi nhớ tới dáng vẻ của Thẩm Lâm Tô đối với Lâm Sanh Sanh hôm đó.

“Nói bậy gì vậy, nếu em không thích anh thì sao lại muốn ở bên anh cơ chứ?”

Tôi cười cười, đang chuẩn bị lôi kéo Sở Hách rời đi.

“Thẩm Lâm Tô, đừng quấn lấy tôi nữa, tôi không muốn bị người tôi thích hiểu lầm.”

Lâm Sanh Sanh làm trò trước mặt Thẩm Lâm Tô, chỉ vào Sở Hách, thừa nhận đó mới là người cô ta thích.

05.

Thẩm Lâm Tô dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn về phía Sở Hách thì thấy tôi đang đứng ở bên cạnh, tầm mắt dừng một chút.

Sở Hách theo bản năng nắm lấy tay tôi.

Thẩm Lâm Tô cười, nói với Lâm Sanh Sanh: “Lâm Sanh Sanh, đây là người mà em thích?”

Tôi không muốn đứng ở chỗ này trở thành đối tượng được mọi người hóng chuyện, vì thế liền lôi kéo Sở Hách rời đi.

Sở Hách đi ở phía sau tôi, nhắm mắt theo đuôi, giống như một cô vợ nhỏ.

Rời xa chốn thị phi, không khí giữa hai chúng tôi lại lâm vào xấu hổ.

Ta buông tay Sở Hách, vuốt vuốt tóc, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Anh có gì muốn làm không? Em bồi anh.”

Sở Hách dẫn tôi đi ngắm triển lãm tranh.

Tôi có chút kinh ngạc, hắn dường như biết tôi đang suy nghĩ gì, “Thứ gì em thích, anh cũng thích.”

Trên đường về trường, tôi cũng không biết nên nói cái gì.

Áy náy lấp đầy trong lòng, tôi như vậy có khác gì với hành động của Lâm Sanh Sanh đâu cơ chứ?

Dọc theo đường đi nhìn nhau không nói gì, thẳng đến dưới ký túc xá, Sở Hách lưu luyến không rời tạm biệt tôi.

“Sở Hách, em nghĩ chúng ta……” Tôi do dự mở miệng.

“Tô Lạc, em nghỉ ngơi cho tốt trước đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói.”

Sở Hách hơi nhếch khóe môi, không biết là do khí lạnh buổi tối quá nặng, hay là do giọng nói của hắn quá mức lãnh đạm.

Gió nhẹ thổi qua, tôi không nhịn được mà run rẩy một chút.

Lâm Sanh Sanh bắt đầu theo đuổi Sở Hách không bỏ, thủ đoạn mà cô ta dùng không khác gì so với lúc tán tỉnh Thẩm Lâm Tô.

Trong tình huống tôi không hiểu rõ, tần suất cô ta ngẫu nhiên gặp được Sở Hách không biết đã bao nhiêu lần.

Ít nhất, thời điểm tôi và Sở Hách ở bên nhau, số lần hắn nhắc tới Lâm Sanh Sanh càng ngày càng nhiều.

“Tô Lạc, cái cô Lâm Sanh Sanh kia thật là phiền a, đi đâu cũng có thể gặp phải cô ta!”

Sở Hách kể lễ với tôi, mặt chôn ở trên sách, rầu rĩ nói: “Nếu có thể vẫn luôn giống như hiện tại thì tốt rồi.”

“Đừng suy nghĩ miên man, anh đã chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào rồi?”

Tôi và Sở Hách học chung ngành, hắn học chuyên ngành máy tính, kỳ thật thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng không nhiều.

Trừ buổi tối chúng tôi gặp nhau ở thư viện ra thì ban ngày hắn đều ở phòng thí nghiệm.

Cộng thêm việc hắn đang tham gia cuộc thi quốc tế ACM, đã vượt qua vòng loại, lập tức sắp đến trường học khác tham gia trận chung kết.

06.

Tôi mới bước ra khỏi thư viện, không hề có sự cảnh giác nên bị Thẩm Lâm Tô mạnh mẽ túm đến góc tường.

Tôi liều mạng giãy giụa, Thẩm Lâm Tô mới miễn cưỡng buông tay của tôi ra.

Hắn sắc mặt u ám, rất khác với một Thẩm Lâm Tô khí phách hăng hái trước đây.

“Tô Lạc, cậu cách Sở Hách xa một chút.” Hắn hạ giọng, thần sắc có chút lo âu.

“Thẩm Lâm Tô, cậu có biết cậu đang nói cái gì không?”

Tôi cười châm chọc.

Chắc không phải hắn bị Lâm Sanh Sanh hạ cổ rồi đấy chứ? Thiếu tâm nhãn như vậy sao?

Bảo tôi rời khỏi Sở Hách, sau đó nhường chỗ cho Lâm Sanh Sanh?

Sự trào phúng trên mặt tôi khiến biểu cảm của Thẩm Lâm Tô có chút không chịu nỗi.

“Tô Lạc, cậu có biết Sở Hách là ai không?” Thẩm Lâm Tô lạnh lùng mở miệng.

“Không liên quan đến cậu.”

Nói cho cùng, đều là vì bản thân.

“Cậu không sợ dì lo lắng cho cậu sao?”

Thẩm Lâm Tô thấy tôi dầu muối không ăn, mắt đen sâu kín nhìn tôi.

Quầng thâm dưới mí mắt có chút rõ ràng, khuôn mặt tinh xảo tăng thêm một chút tiều tụy và mỏi mệt.

“Tôi chẳng qua chỉ là con của bạn tốt mẹ cậu thôi, cậu dựa vào cái gì quản tôi?” Tôi sặc nói.

Thẩm Lâm Tô trầm mặc không nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi cũng không cam lòng yếu thế, hắn rõ ràng biết tôi không phải là loại người dễ dàng bị thuyết phục.

Một lát sau, hắn bại trận trước.

“Tự cậu xem đi.” Hắn móc di động ra, mở một cái video lên.

Nói xong mắt đen gắt gao nhìn tôi, đôi môi khẩn trương nhấp thành một đường thẳng.

Tôi liếc hắn một cái, ngay sau đó tiếp nhận di động.

Trong video là một thiếu niên mặc đồng phục trường, nắm tay đang gắt gao nện liên tục vào người dưới thân, cho đến khi người dưới thân bị đánh tới mức không hề có sức phản kháng.

Hắn nhìn về phía màn ảnh, tay tôi đột nhiên run lên.

Màn ảnh cũng lắc lắc rung động, có chút mơ hồ, cho đến khi chậm rãi thẳng lại, khuôn mặt người nọ hiện lên rõ ràng.

Như là xác minh suy nghĩ trong lòng tôi, người nọ là Sở Hách, một Sở Hách mà tôi chưa từng thấy trước đây.