Edit: Smuk
—
11 giờ tối, Từ Văn Viễn nhận mấy cuộc điện thoại liên hồi như muốn đoạt mạng của Chúc Chính.
Anh bị dọa tới mức quần áo còn không kịp thay, vội xách theo hòm thuốc chạy đến quán bar.
Chỉ sợ chậm vài phút thôi, tính mạng Chúc Chính khó mà giữ được.
Ồ, đến quán bar rồi mới phát hiện ra, người bị bệnh không phải người mà anh đang nghĩ.
Người thật sự có bệnh đang ngồi thong dong trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, miệng vết thương nổi bật hiện trên mặt, xẹt ngang qua trán một đoạn, máu chảy ra đều đã khô lại vài phần rồi.
Phòng khám nào gần đây không băng nổi vết thương này vậy? Một hai nhất quyết phải là anh đích thân chạy tới đây sao?
Từ Văn Viễn ôm một bụng bực tức, thế cho nên lúc đang băng bó cho Quan Khiết, miệng vẫn không chịu nổi lẩm bẩm mắng Chúc Chính mặt dày.
Cả người Chúc Chính dựa ở sofa bên phải góc tường, nâng mí mắt xem từng câu từng chữ mà Lâm Chiêu bình luận ở bài viết bôi đen kia. Bình luận thu hút số lượt like và phản hồi khá lớn, anh thẳng tay thoát ra rồi nhìn về phía cửa quán bar.
Có lẽ không nghe được ai đáp lại, Từ Văn Viễn cũng lười mắng Chúc Chính, anh chuyển ánh nhìn về phía người im lặng trước mặt.
Liếc thấy gương mặt cao quý lại xinh đẹp của Quan Khiết, anh mỉm cười không nói lời nào, sau đó động tác trên tay cũng nhẹ hẳn đi, thái độ trở nên chuyên nghiệp, còn nhắc nhở cô gái hai ngày tới tránh đυ.ng nước.
Quan Khiết rời khỏi màn hình, khách sáo nói: “Được. Cảm ơn.”
Từ Văn Viễn nghe vậy, đột nhiên nhướng mày, trong ánh mắt nhìn về phía cô nhiều hơn một tia tán thưởng: “Giọng nói rất đặc biệt, rất có hồn. Xem ra… là một ca sĩ giỏi.”
Xem ra?
Quan Khiết có chút buồn cười, lần đầu tiên có người khen cô như vậy.
Ngẫm nghĩ lại, hai người cũng không quen biết, có lẽ cũng chỉ là lời khách sáo, cho nên, cô thu lại nụ cười, thái độ bình tĩnh đáp: “Cũng tầm như vậy.”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Tiêu độc xong, Từ Văn Viễn ném cái nhíp xuống, lấy băng gạc dán trên trán Quan Khiết, điều chỉnh góc độ cho chuẩn, cười tủm tỉm nói: “Người trẻ tuổi, đừng quá khiêm tốn. Có bao nhiêu ca sĩ muốn muốn được công nhận còn cầu mà không được đâu.”
Lời này rất có lý.
Quan Khiết nâng mắt nhìn anh ấy, cười cười không nói lời nào.
Băng bó xong miệng vết thương, Từ Văn Viễn thu dọn hòm thuốc, nhìn nhìn thời gian, nói với Chúc Chính vài câu: “Tiểu Tứ, mấy năm không gặp, khẩu vị của chú thay đổi khá nhiều đấy.”
“Nhưng tôi nhớ không nhầm bạn gái trước đây cũng theo âm nhạc, gọi là cái gì Dao? À đúng rồi, Chu Dao đúng không. Hai ngày trước tôi còn thấy tin tức về cô ấy trên mạng, nghe nói mấy nay muốn mở lễ hội âm nhạc cá nhân, theo lý mà nói, cậu hẳn là phải đi chứ?”
“Tiểu Tứ, cái khác không nói, phẩm vị của cậu không tồi. Toàn tìm được người làm nghệ thuật, đủ để lăn lộn cùng cậu.”
Vốn dĩ Quan Khiết đang trả lời tin nhắn của Chua Chân, nghe được lời này, động tác trên tay dừng lại, cười như không cười nhìn về phía Từ Văn Viễn.
Nói ngoài nói trong vài câu, ấy vậy mà ý nhắm tới cô cũng không ít.
Từ Văn Viễn chú ý tới ánh mắt của Quan Khiết, vẻ mặt đầy vô tội nhún nhún vai, trước khi rời đi còn không quên vỗ vai Chúc Chính, để lại ánh mắt tự cậu cầu phúc đi.
Bộ dáng điển hình của người hả hê khi thấy người khác gặp họa, hóng chuyện không màng đại sự.
Chúc Chính liếc anh ấy một cái, cười mắng: “Cậu không nói lời nào sẽ chết à?”
“Đêm rồi còn hành tôi, không cho tôi tìm cậu gây sự sao?”
“……”
—
Trên đường trở về, Quan Khiết ngồi ở ghế phụ, quay đầu đi, không nói một lời nhìn cảnh sắc chuyển biến nhanh chóng ngoài cửa sổ.
Ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả phố thị phồn hoa trong đêm tối, khiến cho Thượng Hải vốn diễm lệ lại trở nên càng lấp lánh hơn.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Hai bên đèn đường kéo dài từng cột, kéo đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Sông Hoàng Phố đen nhánh như mực, sâu hút không nhìn thấy đáy.
Đông Phương Minh Châu đối diện bên bờ sông sừng sững như tượng, những tòa nhà cao lớn xung quanh nhấp nhô như thi nhau đối chọi một cách gay gắt, trước sau đua lên phân tranh cao thấp.
Trong xe im ắng, ai cũng không mở lời trò chuyện.
Tiếng chuông điện thoại xa lạ ập đến, phá vỡ sự tịch mịch đáng sợ.
Quan Khiết nghe được tiếng chuông, theo bản năng nhìn về phía Chúc Chính.
Thấy anh bất động, cũng không giảm tốc độ xe để tiếp máy, bấy giờ cô mới nhận ra là điện thoại của mình đang rung.
Quan Khiết quay trái quay phải lục lọi tìm máy. Cúi xuống nhìn di động, một dãy số lạ hiện lên, do dự vài giây mới quyết định ấn nghe.
“Xin hỏi đây là máy Quan… Quan Khiết đúng không?” Tiếng nói đầy do dự của người phụ nữ trung niên truyền tới.
“Cô là Chu Minh Tú, chắc là em vẫn còn nhớ rõ nhỉ?”
Vài giây đầu tiên cô còn không rõ ai với ai, cho tới lúc người bên kia nói rõ tên, Quan Khiết mới sực nhớ ra.
Chủ nhiệm lớp cấp ba của cô, một người mang khí chất nghệ thuật, cô giáo ngữ văn với tình yêu thơ từ nồng nhiệt.
Cũng là nhân chứng duy nhất trong chuyện tình yêu giữa cô và Lâm Chiêu.
Quan Khiết bỗng nhiên cảm thấy không khí như cô đọng lại, đặc sệt khiến cô không thở nổi, cảm xúc cũng khó mà kiềm chế.
Cuộc điện thoại này quá đột ngột, đột ngột làm cô không biết ôn chuyện xưa thế nào, cũng không biết nên đáp lại ra sao.
Đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy, như nghẹn lại hơi thở, cô khách sáo đáp: “Chào cô Cao, em là Quan Khiết, không biết cô có chuyện gì không ạ?”
“Là thế này, hai hôm trước, lớp trưởng có về trường thăm cô, nói là tháng sau muốn làm một buổi tiệc gặp mặt bạn cũ. Mấy bạn học khác đến cũng khá đông, còn thiếu em và Lâm Chiêu nữa.”
“Lớp trưởng đã lấy được cách liên lạc với Lâm Chiêu, cuối tháng này thằng bé có thể về nước. Chỉ có em là lớp trưởng chưa tìm được cách liên hệ.”
“Cũng khéo thật, hôm qua cô ở bệnh viện thì tình cờ gặp được chị hàng xóm nhà em, trò chuyện một lát thì lấy được số của em. Lúc này mới gọi điện thoại đến.”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Quan Khiết nghe được hai chữ Lâm Chiêu, phản xạ có điều kiện che di động, hạ âm lượng xuống mức thấp nhất.
“…Lớp trưởng đến chỗ cô cũng nhắc vài câu về em, nói rằng em hiện giờ em làm nhạc, trên mạng thu hút rất nhiều fans hâm mộ. Buổi tối cô nghe xong mấy bài hát của em thì cảm thấy rất vui mừng. Hồi trước em rất có năng khiếu ở phương diện này, đạt được thành tựu như hôm nay cũng oi như điều đương nhiên. Tối muộn thế này cô còn gọi cho em, chắc không quấy rầy em đấy chứ?”
Cao Minh Tú nói nửa ngày, trước sau không vào chủ đề chính, Quan Khiết cũng không dám dập máy, chỉ có thể nói: “Không quấy rầy, cô cứ nói đi ạ.”
“Vậy cô cũng không vòng vo nữa, chính là muốn mời em tới bữa tiệc sắp tới. Muốn em gặp các bạn ôn lại kỉ niệm, hơn nữa để cô gặp em. Chuyện năm đó, hơn nửa phần sai là do cô. Năm đó cô cũng không còn cách nào khác, lời xin lỗi này vẫn nên nói trước mặt em thì hơn. Cô ỷ vào việc mình là người lớn, cậy già mà nhờ em giữ cho ít thể diện, đến tham gia buổi gặp mặt bạn cũ được không?”
Quan Khiết điều chỉnh hô hấp, nhắm hai mắt, kiềm chế dao động cảm xúc, âm điệu vững vàng rả lời: “Cô Cao, mọi chuyện đều đã qua nhiều năm rồi, không cần xin lỗi nữa.”
“Tiểu Quan, cô giáo cũng là lần đầu gặp loại chuyện này, nhiều năm như vậy, trong lòng luôn không yên, trước sau bứt rứt bất an. Nếu không cho cô cơ hội xin lỗi, cô không còn mặt mũi nào nhìn em với tiểu Lâm.”
“Lúc trước nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ đã sớm kết hôn sinh em bé rồi. Cũng không cần chờ đến bây giờ, ai cũng mang trong mình tiếc nuối.”
Bí mật một khi bị vạch trần sẽ khiến người ta không cách nào trốn tránh.
Đoạn hồi ức đó bị phủ bụi lâu lắm rồi, bụi dày đến mức Quan Khiết không muốn đυ.ng vào, nhưng người ta luôn lấy nó ra, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhắc rằng khi ngây ngô mới bắt đầu đó, bọn họ có bao nhiêu vụng về.
Quan Khiết thực sự không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng năm tháng đã qua ấy, cô từng sống, từng lăn lộn trong những quãng hẹp chẳng thể trở mình của vận mệnh, cũng từng bị mọi người, bị mọi sự lựa chọn vứt bỏ.
“Tiểu Quan à, nếu em và tiểu Lâm còn độc thân. Hai người đều chưa buông xuống được, không phải không thể thử thêm lần nữa. Chuyện cô làm sai năm đó đã nhận hậu quả, cứ để cô bù đắp cho hai đứa.”
“Hai người yêu nhau, cuối cùng cũng nên ở bên nhau.”
Két một tiếng, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên một vệt đen kéo dài.
Quan Khiết không kịp phòng ngừa, di động không cầm chắc, văng một cái ở trong xe, màn hình cũng vỡ nứt.
Trong điện thoại đột nhiên im bặt, khoang xe yên tĩnh.
Quan Khiết khom lưng nhặt điện thoại, nhìn màn hình vỡ nứt, cô quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chúc Chính.
Anh bình thản cởi bỏ đai an toàn, với tay sang lấy hộp thuốc và bật lửa trong hộc xe, yên lặng rút ra một điếu rồi châm thuốc.
Không đến vài phút, trong xe bao quanh bởi khói thuốc.
Quan Khiết tựa người vào ghế dựa, không nói một lời nhìn Chúc Chính. Nhận thấy cảm xúc của anh không ổn, cô nhấp nhấp môi, đưa tay vẫy sương khói, hỏi: “Làm sao vậy?”
Chúc Chính lù lù bất động, ngồi im lặng hút thuốc.
“Có đi nữa hay không?” Quan Khiết liếʍ liếʍ môi, hỏi thêm câu nữa.
Anh rít xong hơi thuốc cuối cùng, dí tắt tàn thuốc, thẳng tay thả nó ra ngoài cửa xe.
Không khí lạnh đột nhiên men theo kẽ hở chui vào, Quan Khiết bị ngấm lạnh cũng phải rùng mình.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Chúc Chính thổi một hơi, quay đầu nhìn về phía cô gái, bất thình lình hỏi: “Đáng sao? Quan Khiết.”
Quan Khiết ngây ra một lát.
“Cái gì?”
Không khí trong xe áp lực vô cùng, Chúc Chính chịu không nổi liền đẩy cửa xe bước xuống.
Anh tìm một nơi hẻo lánh, đứng trong góc tối châm lửa.
Càng hút thuốc càng bực bội. Cảm xúc hỗn loạn kia tràn ngập l*иg ngực, vây hãm cả cơ thể anh.
Chúc Chính dùng sức nắm tóc, khép mắt lại, trong đầu hiện lên một chuỗi hình ảnh.
Những cảnh tượng Quan Khiết mất khống chế không ngừng tràn về.
“Cô là người bị hại! Tôi thì sao? Lâm Chiêu vứt ở đâu? Anh ấy thì là gì? Anh ấy làm hại cô à? Hay anh ấy đánh cô rồi? Anh ấy làm gì cô rồi? Hả?”
“Anh ấy mắng cô, đánh cô hay là đυ.ng gì đến một sợi tóc của cô chưa? Cô chửi mắng tôi, bôi nhọ tôi coi như tôi không so đo, nhưng động đến chuyện riêng tư của anh ấy, làm loạn sự thật xung quanh anh ấy, lẽ nào không phải cô làm?”
“Trong này! Trong chuyện này, người không có tư cách chịu tổn thương nhất là cô!”
“Cô dựa vào đâu mong tôi tha thứ? Cô lấy tư cách gì chứ!”
“Cô biết anh ấy là người thế nào sao? Biết anh ấy có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ưu tú không! Cô biết anh ấy có cả tương lai rộng mở đang chờ phía trước không!”
“Chỉ bởi vì cô, người như cô lại khiến anh ấy đeo trên mình một vết dơ lớn như vậy!”
…
…
“Hai người yêu nhau, cuối cùng cũng nên ở bên nhau.”
…
Tay anh chống ở cột đèn đường, đầu lưỡi đá vào má trong, quay đầu về phía bên đường nhìn người trong xe.
Trong ngực như có một tảng đá lớn đè mạnh, dí chặt tới nỗi anh không thở nổi, Chúc Chính kìm nén để nó buông tha mình, nhưng ngược lại còn khiến nó siết chặt hơn.
“Cái gì có đáng giá hay không?” Quan Khiết đẩy cửa xuống xe, vòng đến bên người Chúc Chính, quấn chặt áo khoác hỏi.
“Lên xe, anh đưa em về,” Chúc Chính tránh ánh mắt Quan Khiết, dập tắt tàn thuốc, không hề để ý mà lảng sang một chuyện khác.
Quan Khiết ngập ngừng môi, muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt xám xịt, không biểu cảm gì của anh thì tự nhiên lại không phát ra âm thanh nào.
Nửa tiếng sau, xe chậm rãi dừng ở dưới khu nhà của cô.
“Đường về chú ý an toàn.” Quan Khiết tháo đai an toàn, lấy cái túi rồi đóng cửa lại, sau đó hướng về phía Chúc Chính nói một câu.
Một tay anh tì ở tay lái, sườn mặt hướng về một bên, chưa đáp lại cô.
Quan Khiết mơ hồ nhận thấy được cảm xúc của Chúc Chính có gì không đúng, nhưng lại không đoán ra lí do.
Cô suy nghĩ nửa ngày, chần chờ hỏi: “Anh đây là… đang giận em?”
Chúc Chính bỗng dưng quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt khó hiểu của Quan Khiết.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
“Nếu là chuyện quán bar, thực xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý, sẽ không quấy rầy quán…”
Khuôn mặt lạnh tanh của Chúc Chính mắt thường cũng có thể thấy, anh gấp gáp chặn lời của cô: “Đáng sao? Quan Khiết. Vì cái người Lâm Chiêu kia, em chịu hết lời sỉ nhục của dân mạng, chịu cả một trận ẩu đả, đáng sao?”
Cổ họng Quan Khiết nghẹn lại, đôi mắt cô đầy kinh ngạc trừng lớn nhìn về phía Chúc Chính.
Đến cuối cùng, Quan Khiết khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, biểu tình hoảng hốt hỏi: “… Anh xem bài viết đó rồi?”
Chúc Chính tránh ánh mắt ngỡ ngàng của Quan Khiết, cổ họng khô khốc, cười nhạo: “Khó trả lời như vậy? Đáng hay không đáng, chuyện chỉ có một câu.”
Quan Khiết ngừng thở, nhắm hai mắt, từng câu từng chữ trả lời: “Đáng. Anh ấy đáng”
Thời gian phảng phất bị dính chặt trong keo nước, nửa ngày cũng chưa dịch chuyển được một giây một phút.
Quan Khiết đứng ở đầu gió, cách cửa sổ xe đối mặt với Chúc Chính, trong khoảnh khắc đầy hoảng hốt, cô đã nhìn thấy ánh mắt đầy tro tàn và tịch mịch của anh.
Cô cảm giác được rằng, hình như có điều gì đó, vừa mới trốn đi mất giữa hai người.
Sau này, sau này cô mới biết được.
Buổi tối hôm đó, vật bị mất đi ấy là tấm lòng chân thành của Chúc Chính đã bị vỡ nát.
Ở nơi đất cằn cỗi, nứt nẻ, anh từng có ý muốn tặng cô đóa hồng duy nhất anh ươm trồng được.