Edit: Smuk
—
Quan Khiết hối hận.
Hối hận không nghe Chúc Chính nói trước khi lên xe phải lấy miếng dán làm ấm.
Lúc này gió rét gào thét ập thẳng lên người, sượt qua khuôn mặt, rát như thể đang có lưỡi dao cắt từng chút một vậy.
Quan Khiết tính thuê một cái lều ngủ qua đêm để sáng mai lên xem mặt trời mọc.
Kết quả còn chưa được một lúc đã không kiên trì nổi.
Lều lọt gió thì không nói, chăn bông còn ẩm ướt, đắp ở trên người lạnh lẽo, chẳng khác nào đang ngâm người trong nước.
Lật qua lật lại vài cái, Quan Khiết lấy áo lông vũ mặc vào, khăn quàng cổ cũng cuốn chặt trên người, đi giày thể thao, kéo khóa chạy đi tìm lều của Chúc Chính.
Tuyết vừa mới rơi, ban ngày sau khi tuyết tan, trên mặt đất dẫm đi dẫm lại toàn là bùn.
Hiện giờ lại rơi, rơi đến mức dày đằng đặc, giống như một lớp bông sợi phủ trên mặt đất.
Lạnh đến mức khiến người ta hốt hoảng.
Quan Khiết mở đèn pin trên điện thoại lên, nhón mũi chân, thật cẩn thận tránh khỏi mấy vũng bùn.
Vật lộn một hồi chỉ còn một cái thôi cũng tránh không nổi, một chân dẫm thẳng vào vũng bùn, cái lạnh truyền thẳng từ mu bàn chân lên.
Quan Khiết âm thầm mắng một câu thô tục, lại còn phải tránh mấy cái lều trại ở xung quanh, đi thẳng về hướng lều của Chúc Chính.
Đứng vài giây, Quan Khiết cầm lấy di động quơ quơ, ở bên ngoài nhẹ nhàng gọi hai tiếng Chúc Chính.
Lều trại yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng đáp trả nào.
Quan Khiết lại đợi vài phút, vẫn không thấy gì.
Gọi không được, Quan Khiết cúi người kéo khóa kéo của lều. Vừa kéo được một nửa, bên trong truyền tới một tiếng ma sát rin rít, sau đấy là một tiếng trầm thấp, kèm theo chút mệt mỏi khó phân biệt hỏi: “Ai?”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
“Em” Quan Khiết lập tức ngừng tay, đứng ở bên ngoài lều trại nói.
Chúc Chính ngồi dậy, chậm chạp xoa nhẹ hai thái dương, ngăn cản Quan Khiết: “Chờ anh một chút.”
Quan Khiết kéo dài âm giọng vâng một tiếng, rồi lại kéo khóa kéo trở lại.
Chờ Quan Khiết kéo khóa lên, lúc này Chúc Chính mới bật đèn pin, thong thả rút chân trái ở trong túi ngủ ra.
Ánh đèn trong đêm tối mờ ảo, người ta có thể cái rõ cái không thấy được vết sẹo đáng sợ kéo dài từ cẳng chân lên đến đầu gối, vết sẹo màu đỏ dần chuyển sang tím bầm lên, miệng vết thương nổi lên như một con rết, xấu xí tới mức chẳng nỡ nhìn thẳng.
Miệng vết thương hình như đang nhiễm trùng rồi, ấn vào còn có mủ chảy ra.
Chúc Chính lấy nước thuốc trong túi ra, chấm tăm bông vào một tí rồi tùy ý lau qua loa.
Mặc quần áo xong, anh cúi đầu nhìn khăn giấy dính đầy mủ trắng đang ném đầy trên đất, tiện tay vơ đại vào rồi đút túi quần.
Trước khi ra khỏi lều trại anh còn cố tình mở camera trước soi xem sắc mặt mình có ổn không, thấy vẫn bình thường mới dám kéo khóa chui ra ngoài.
Vừa ra liền thấy Quan Khiết đang ngồi xổm trên tảng đá hút thuốc, giữa luồng pháo hoa lúc sáng lúc tối, cô gái như ẩn như hiện.
Quan Khiết nghe thấy tiếng bước chân, dập điếu thuốc, xoay đầu nhìn anh.
Thấy Chúc Chính ăn mặc chỉnh chỉnh tề, đứng ở bên cạnh lều trại nhìn cô, Quan Khiết chớp chớp mắt, đứng dậy đến gần Chúc Chính.
“Anh có lạnh không?” Cô hỏi.
Chúc Chính nhìn trên nhìn dưới đánh giá cô, thấy cô lạnh đến mức môi trắng bệch cả ra, nhíu mày hỏi: “Vẫn chịu được. Em lạnh?”
Quan Khiết búng búng khói bụi vương trên khăn quàn, mở miệng: “Lều của em lọt gió, chăn bông cũng ẩm ướt rồi, ngủ không dễ chịu.”
Chúc Chính nghĩ nghĩ, thẳng thừng quyết định: “Đi khách sạn.”
Quan Khiết sửng sốt: “Tối như vậy rồi, chắc người ta cũng đi ngủ ấy”
“Thử vận may xem sao.”
Quan Khiết bị Chúc Chính thuyết phục, quay lại trả lều trại rồi lấy đồ dùng cá nhân, theo sau lưng anh đi đến mấy khách sạn xung quanh.
Này mùa tuy không phải mùa thịnh vượng, nhưng thời tiết này hơn nữa này đêm hôm khuya khoắt qua đi, phòng nhiều ít có điểm xúm lại.
Hai người tìm bốn năm nhà cũng không có phòng trống, đi đến một nhà cuối cùng thì còn thừa một phòng đôi.
Thế nào đi tìm phòng giống họ còn có một đôi tình nhân nữa.
Đều do lạnh đến mức không chịu được mới tìm đến khách sạn, ai cũng không muốn nhường.
Ông chủ cũng không có cách nào, đành để họ tự thương lượng.
Hai đôi đều không phải dễ tính, rõ ràng bọn họ vào cửa cùng lúc, cô gái kia nói họ tới trước, muốn thuê cũng là bọn họ thuê. Chàng trai thấy bạn gái chơi xấu, cũng nói theo bao nhiêu tiền cũng được.
Quan Khiết vốn định từ bỏ, kết quả Chúc Chính vỗ vỗ vào vai cô, chỉ về phía sofa ở sảnh lớn nói: “Em qua đó ngồi một lát, anh đi nói chuyện với bọn họ”
Quan Khiết nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt với Chúc Chính một cái. Thấy anh nhất quyết cô cũng không ngăn cản.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Chầm chậm đi qua mượn ông chủ cục sạc, vừa sạc điện thoại vừa đợi anh.
Di động còn đúng 8%, Quan Khiết rảnh rỗi ngồi đợi sạc.
Chúc Chính đi ra ngoài cùng đôi tình nhân kia, sảnh khách sạn to như thế cũng chỉ có mình cô ngồi.
WeChat trừ hai tin nhắn Chu Chân gửi tới ra cũng không có gì mới.
Buổi chiều cô chưa kịp xem, giờ mới ấn vào khung chat với Chu Chân.
【 Cậu đi đâu rồi?? Nửa đêm tôi đi vệ sinh thấy phòng cậu không khóa, người cũng không thấy. Dọa chết tôi. 】
【Thấy tin nhắn thì trả lời tôi 】
Xem xong, cô tùy tiện gõ vài cái trả lời cô ấy.
【 Núi Võ Công. 】
Chu Chân còn chưa đi ngủ, lập tức gửi lại ba dấu hỏi chấm.
Quan Khiết không sốt ruột đáp trả, nhấc mắt lên nhìn ra cửa khách sạn.
Chỉ thấy Chúc Chính móc từ túi ra bao thuốc, rút hai điếu, một điếu đưa cho chàng trai đối diện, một điếu đưa vào miệng mình.
Bật lửa cũng mở ra, chủ động châm cho chàng trai kia.
Châm xong, một tay che gió cho ngọn lửa đưa lên điếu thuốc của mình.
Không biết anh nói cái gì, khuôn mặt chàng trai hiện lên vài phần nịnh nọt, thậm chí cười đến theo kiểu muốn lấy lòng người khác.
Quan Khiết nhìn vài giây, thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn xuống giao diện trò chuyện giữa mình với Chu Chân.
Một hồi ngắn ngủi, Chu Chân đã gửi tới hơn mười tin nhắn.
【 Fans của cậu tăng lên không ít, giờ mạng xã hội toàn video của cậu 】
【 Cái người bôi nhọ cậu cũng viết bài xin lỗi lúc chiều, viết đến mức than thở khóc lóc, còn mong cậu tha thứ, nói cô ta chỉ nhất thời mê sảng, còn nói gì mà mình chỉ là sinh viên đang đi học, không lấy đâu ra 15 vạn(*), xin cậu đừng kiện cô ta. 】
(*) 15 vạn ~ 52 062 571 VNĐ (tỉ giá tiền tệ 6/2022)
【Chị Lam nói mấy hôm nay có hợp đồng quảng cáo tìm tới cậu, muốn cậu làm video tuyên truyền. Một cái video quảng cáo hình như 12 vạn. Cậu mau phất lên đi mà! Nuôi tôi, nuôi tôi nè ~】
【 Cuối cùng còn có một điều nữa ( cái này tôi nghi là giả), nghe nói sáng hôm qua có người tìm ông chủ đầu tư 100 triệu(*), đối phương chỉ có một yêu cầu – push cậu. Chậc chậc chậc, bút tích lớn này. Tôi ghen tị ( giả đấy), chỉ là tôi muốn hỏi một chút, cậu có biết cái vị ông nội của đại gia này không vậy??? 】
(*) 100 triệu này tác giả viết theo đơn vị TQ luôn nha ~ 333 494 993 742 VNĐ
Quan Khiết xem xong tin nhắn cuối cùng, tự nhiên cũng cảm thấy có chút quái lạ.
Nhíu nhíu mày, Quan Khiết hỏi: “Tin tức từ đâu ra?”
Chu Chân nhớ lại: “Trong công ty có người truyền ra. Lão Trương không hé răng nửa lời, tôi cũng không biết thật giả ra sao. Chẳng qua, sáng hôm qua đúng thật có một người đàn ông tới công ty.”
“Nghe nói người này đẹp trai chết đi được, thật đáng tiếc tôi còn chưa kịp nhìn. Mọi người đều tưởng là nghệ sĩ công ty mới đào về, kết quả không tìm được tin tức người này trên mạng.”
“Đều do nữ sinh lòng dạ hiểm ác kia, không thì tôi đã được tới tận nơi ngắm trai đẹp rồi.”
Quan Khiết xem xong từng tin một, quay về nhìn gói biểu cảm “Tôi không có hứng thú với đàn ông”.
Mới vừa trả lời xong, liền thấy Chúc Chính cầm điếu thuốc đi tới.
Quay đầu nhìn, đôi tình nhân kia đi rồi.
Thuê phòng, Quan Khiết xách theo ba lô, tò mò mà nhìn anh rồi hỏi: “Anh làm cách nào thuyết phục đôi tình nhân kia thế?”
Chúc Chính dừng bước chân, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cười như không cười hỏi: “Muốn biết?”
Cô bắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh, bĩu môi, lắc đầu: “Không muốn”
Chúc Chính ồ một tiếng, lòng bàn tay vuốt ve thẻ phòng, không chút để ý nói: “Được, cứ như vậy đi.”
Quan Khiết: “……”
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Phòng ở cuối cùng tầng ba, hai người đi tới cửa, Chúc Chính đưa thẻ phòng cho Quan Khiết, bảo cô đi tắm nước nóng trước, chờ lát nữa anh lên sau, anh cần đi xuống kia một chút.
Quan Khiết cầm lấy thẻ phòng, nghi ngờ nhìn anh: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”
“Đi xuống lấy chút đồ.”
Nói, Chúc Chính nhìn thời gian, thấy không còn sớm, thúc giục cô mau mau đi vào.
Chờ Quan Khiết đóng cửa lại, anh mới rời đi.
Ngày hôm sau cô mới biết được, anh giao dịch với người ta.
Phí phòng 2888, anh đưa cho người ta 5000, còn nhường lều trại cho đôi tình nhân, lại còn hứa hẹn nếu bọn họ có về Thượng Hải, có thể tới quán bar miễn phí ba tháng.
Quan Khiết nghe xong mắt trợn trắng, chửi bậy mắng anh thừa tiền.
Chúc Chính cười nhẹ, dịu dàng giải thích với cô: “Chỉ là một mũi tên bắn hai đích thôi, hai người này chuyên viết mấy bài quảng cáo, một người làm marketing cho quán bar. Anh dùng 5000 cùng với 3 tháng miễn phí đổi lấy 2 lần marketing cho quán, cuối cùng còn được ở khách sạn như ý muốn, tính ra cũng chẳng thiệt chỗ nào.”
“Sao anh biết bọn họ ở Thượng Hải?”
“Nói chuyện phiếm.”
Quan Khiết: “……”
—
5 giờ rưỡi, Quan Khiết bị Chúc Chính gọi dậy ngắm mặt trời mọc.
Lúc đó trời còn chưa sáng, cô cuộn chặt người trong ổ chăn hồi lâu không nhúc nhích.
Anh gọi hai lần không dậy, cuối cùng quỳ gối ở mép giường ôm cả chăn cả người ngồi dậy, nâng mặt cô xoa xoa rồi cúi đầu hôn.
Hôn đến khi cô không thở nổi nữa mới nhả ra.
Cái này, Quan Khiết hoàn toàn tỉnh táo.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
6 giờ, ánh sáng màu đỏ từ ngọn núi bên kia dần nhô lên, màu vàng ấm áp phủ lên toàn bộ núi non.
Tuyết núi trắng xóa hòa cùng màu nắng sớm mai, hơn nữa còn có những dãy núi trập trùng, kết hợp thành một bức tranh sơn dầu hài hòa thích mắt.
Vầng hào quang mặt trời hóa ra không phải không có thật.
Quan Khiết quấn khăn quàng cổ đứng bên cạnh Chúc Chính, nửa tiếng này, tâm trạng cô bình yên, tĩnh lặng, yên ắng tới mức nghe rõ được tiếng hít thở từ người đàn ông bên cạnh mình.
Chờ ánh nắng mặt trời nhô lên hoàn toàn, hai người bọn họ đi theo đám người quay về khách sạn ăn bữa sáng, đi được nửa đường, Chúc Chính như nhớ tới cái gì, cúi đầu chăm chú nhìn tay cô vài giây, nói: “Em nên cắt móng tay rồi.”
Quan Khiết thuận thế nhìn bàn tay mình.
Tháng trước cô mới vừa làm móng, gam màu khói Morandi, vô cùng xinh đẹp.
Chu Chân lôi kéo cô cùng nhau làm.
Hôm sơn xong móng đấy, lúc cô phát trực tiếp còn được fans khen cực nhiều.
Quan Khiết nhướng mày, hỏi lại: “Không đẹp à?”
Chúc Chính nhìn chằm chằm hai giây, ngữ điệu không nóng không lạnh nói: “Anh rất thích gu thẩm mỹ của em. Chỉ là nó không hợp làm mấy chuyện vận động mạnh.”
Quan Khiết không còn gì để nói.
—
Chúc Chính đã từng cắt móng cho cô, chẳng qua không phải là móng tay, mà là móng chân.
Đó là mùa đông năm 16, khi đó cô thường xuyên có việc cần ra ngoài, bỏ lỡ mất thời gian đi ngủ.
Sau này sợ phiền toái đến mọi người nên quyết định thuê một căn phòng nhỏ khoảng 90 mét vuông bên ngoài trường học.
Chúc Chính thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua.
Hôm đó hai người họ vừa làm xong, tắm rửa xong liền nằm trên giường chơi điện thoại.
Chúc Chính cởi trần, phía sau lưng toàn là vết tích.
Quan Khiết gác một chân lên người anh, để anh ngủ xong sẽ di chuyển quậy phá.
Chúc Chính lười động, còn tận tình làm ấm chân cho cô.
(Vui lòng đọc truyện tại tranghaily.wordpress.com mọi trang mà bạn đang đọc là bản copy không đầy đủ)
Ấm được một nửa, anh vuốt chân cô hỏi bấm móng tay ở đâu.
Quan Khiết bò lên, tìm được bấm ở trong ngăn kéo, vứt sang bên cạnh rồi tiếp tục nghịch điện thoại.
Ai ngờ Chúc Chính cầm lấy bấm móng tay xoay người xuống giường, ngồi xổm dưới đất, nắm lấy mắt cá chân của cô đặt ở đầu gối, cúi đầu nghiêm túc cắt móng chân cho cô.
Quan Khiết ghi nhớ mãi không quên.
Sẽ không quên, phòng trọ 90 mét vuông kia…
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, nửa ngồi ở đầu giường, chân trần đặt lên đầu gối của Chúc Chính, vừa hút thuốc vừa nhìn anh quỳ gối trước mặt, cúi đầu cắt móng chân cho mình.
Cũng ở một khắc đó, cô ý thức được, mình đã không còn cách nào có thể kiếm chế bản thân đối với người đàn ông này.