1.
Đeo cặp sách đến trước cửa nhà, tôi thở dài thường thượt.
Hệ thống oán hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: [Cũng đã quay trở lại nửa tháng rồi, cô vẫn còn trốn tránh cậu ta như vậy, tại sao cô kém xa ký chủ trước của tôi nhiều vậy hả?]
Tôi không nói một lời khiến nó oán hận nói: [Để tôi xem cô có thể trốn đi đâu nào!]
"Haiz!" Tôi lại thở dài một hơi. Tôi biết mang khuôn mặt tám tuổi mà thở dài thườn thượt như thế là không thích hợp nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được.
Quá buồn.
Nhớ lại kiếp trướ, chẳng qua tôi chỉ ăn đậu hũ thúi ở quán ven đường khi đi làm về thôi mà cũng bị người nhảy lầu ngã vào người rồi chết. Cái chết vừa hoang đường, vừa đáng hận.
Chính là lúc này, Hệ thống đã xuất hiện. ‘Nó’ nói: [Tôi có thể cho cô sống lại nhưng cô phải hoàn thành một nhiệm vụ!’]
Nghe Hệ thống nói vậy, tôi cũng cảm thấy do dự, nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng lắm đâu. Nhưng tôi chợt nhớ tới ba mẹ tôi, nếu như bọn họ biết tôi chết thì chắc chắn họ rất đau lòng.
Bên trong cửa vang lên tiếng cãi vã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là giọng nói của mẹ: Đón con đi học về là chỉ biết nằm nghịch điện thoại mà cũng không biết đó không phải là con của anh à?"
Trong nhà cực kỳ yên tĩnh rồi sau đó vang lên giọng nói nức nử của ba tôi: "Được lắm! Tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi còn cô thì giỏi lắm lại tự thừa nhận!"
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng: "Tại sao tôi không thể thừa nhận chứ? Anh ra phòng khách nhìn xem đứa bé anh đón là con gái của anh hả?"
Tôi nghe mà cảm thấy ngơ ngác, tôi vẫn còn ở ngoài cửa vậy rốt cuộc ba tôi đón ai về nhà chứ? Tôi vội vàng nhập mật mã vào nhà. Vừa vào đến cửa, tôi đã nhìn thấy đứa nhóc xinh xắn đang ngồi trên ghế salon nhà mình.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, ba tôi lao ra từ trong phòng ngủ, bối rối nhìn hai đứa bé: "Cái gì... Xảy ra chuyện gì thế này?"
Tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì đấy! [Tôi tin rồi! Hệ thống có đôi khi thật sự muốn lấy mạng người ta!]
Hệ thống cười trên sự đau khổ của người khác: [Hì hì, lần này cô trốn không thoát đâu!]
Đúng vậy, người ba tôi đón nhầm chính là Quý Tinh Duệ — người mà trong tương lai sẽ trở thành kẻ gϊếŧ người hàng loạt.
Ba tôi nhìn về phía mẹ tôi, cười lúng túng một tiếng: "Thằng nhóc này trông khá giống Kiều Kiều nhà chúng ta... Cả hai đứa đều để tóc ngắn và mặc quần áo màu vàng..."
Giống cái gì chứ? Con mẹ nó, có ông bố nào như vậy không cơ chứ?
Tôi nhắm hai mắt: [Hệ thống à, thật sự không thể tưởng tượng nổi tôi vì ông già vô dụng này mà đồng ý nhận nhiệm vụ của cậu!]
Hệ thống: [...]
Tôi nhớ khi đưa tôi đi học, ba còn vỗ ngực đảm bảo: "Kiều Kiều à, hôm nay mẹ con bận việc, chiều ba sẽ đi đón con. Con yên tâm, ba sẽ đến đúng giờ!"
Thực ra ông cũng không sai, đến đúng giờ thật chỉ là đón nhầm người thôi.
Mẹ tôi vẫn đang đeo tạp dề, chắc bà đang nấu cơm, trừng mắt nhìn ba tôi một cái: "Nhanh trả thằng bé về, chắc chắn người lớn trong nhà đang lo lắng phát điên rồi đấy!"
Ba tôi vội vàng ngồi xổm xuống, hỏi Quý Tinh Duệ: "Bé con, nhà cháu ở đâu vậy? Hoặc là cháu có nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Chú sẽ gọi điện để ba mẹ cháu yên lòng đã..."
Vẻ mặt cậu nhóc xinh đẹp kia không có cảm xúc, ánh mắt trong veo nhìn tôi chằm chằm, mở miệng nói câu khiến ai cũng xót xa, thương cảm: "Cháu không có ba mẹ!"
Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm mà rợn cả tóc gáy, Hệ thống đành phải an ủi: [Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cho dù anh ta muốn gϊếŧ cô thì ít nhất cũng phải chờ mười mấy năm nữa, cô bây giờ sợ gì chứ?]
...Nếu không biết cách an ủi người khác thì có thể im miệng.
Cậu bé vừa trả lời vậy khiến ba tôi không biết nói gì. Mẹ tôi cúi đầu lau khóe mắt: "Đứa bé đáng yêu như vậy, sao lại..."
Trong lòng tôi có dự cảm xấu. Quả nhiên, một giây sau mẹ tôi cũng xoa đầu cậu ta: "Bé con, dì nấu cơm ngon lắm đó, con có đồng ý ở lại ăn cơm không nào?"
Quý Tinh Duệ gật đầu một cái.
Mẹ tôi cười vui vẻ, quay đầu nói với tôi: "Kiều Kiều, con đưa bạn đi rửa tay nhé, chúng ta ăn cơm!"
Tôi: "..."
Mắt nhìn thấy ba mẹ tôi đã đi vào phòng bếp, dưới ánh mắt soi mói, tối tắm của Quý Tinh Duệ, tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: "Đi nào, chúng ta đi rửa tay thôi!"
Cậu ta rất nghe lời, đi vào nhà vệ sinh cùng tôi. Đợi cậu ta rửa tay xong, tôi vội vàng đưa khăn bông cho cậu ta lau tay.
Đột nhiên, cậu ta mở miệng nói một câu: "Tôi biết tên cậu!" Cậu ta nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ: "Cậu là Đinh Kiều Kiều!"
Bởi vì những lời này khiến tôi ăn cơm cũng mất hồn mất vía. Hệ thống nói với tôi: [Nếu như cô muốn hoàn thành nhiệm vụ thì việc đầu tiên là phải vượt qua nỗi sợ với anh ta!]
[Vượt qua bằng nào đây chứ? Kẻ gϊếŧ người hàng loạt điên cuồng, biếи ŧɦái cho dù là còn bé thì cũng rất đáng sợ mà... Chẳng may tôi làm gì sai, cậu ta lại ghi thù, đợi khi tôi lớn rồi quay lại trả thù, gϊếŧ tôi thì làm sao chứ?]
Hệ thống nói: [Cô nghĩ mà xem, anh ta vẫn còn là một đứa bé còn cô là người lớn rồi, việc gì mà phải sợ anh ta chứ?]
Đúng vậy, tôi là người trưởng thành rồi. Chỉ số thông minh của tôi tuyệt đối có thể đè bẹp một đứa bé. Tôi còn sợ cái gì chứ?
Tôi phải nhìn cậu ta giống như người lớn nhìn trẻ con vậy. Sau khi đấu tranh tinh thần, tôi hít sâu một hơi, rồi gặp một miếng thịt cho Quý Tinh Duệ.
Quý Tinh Duệ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi hất cằm, giải thích: "Chúng ta là bạn học, phải quan tâm lẫn nhau!"
Mẹ tôi vui vẻ, khen ngợi tôi: "Đúng thế! Nhưng mà hai đứa là bạn học à? Bạn cùng lớp sao?"
Tôi gật đầu: "Vâng ạ, cậu ấy tên là Quý Tinh Duệ, ngồi ở hàng cuối cùng ạ!"
"Vừa vào cửa con không nói câu nào làm mẹ tưởng rằng tụi con không quen nhau!" Mẹ rót nước cho tụi tôi, dặn dò: "Vóc dáng của Tinh Tinh nhỏ bé, dễ bị bạn học khác bắt nạt. Con đô hơn bạn, phải chăm sóc bạn nhiều hơn nhé!"
Mẹ nói không sai, quả thật Quý Tinh Duệ dễ bị bạn học khác bắt nạt. Nhưng mà cái câu ‘Con đô hơn bạn’ là có ý gì hả?
[Hệ thống, tôi thật sự rất đô à?]
Hệ thống nói: [Dĩ nhiên rồi, bụng nhỏ của cô còn lớn hơn cả bụng của nam chủ đấy!]
Tôi: [...]
Rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu nguyên nhân. Bình thường tôi ăn hai bát tô cơm còn Quý Tinh Duệ chỉ ăn một bát con mà thôi. Cậu ta ăn rất sạch sẽ, chỉ để lại miếng thịt tôi gặp cho cậu ta.
[Xem ra, cậu ta còn thích sạch sẽ nữa!] Tôi nói.
Hệ thống nói: [Vậy chắc tên gϊếŧ người hàng loạt nào cũng ưa sạch sẽ!]
Tôi vất vả lắm mới quên được, sao mày lại còn nhắc tới làm gì thế hả Hệ thống?
Cơm nước xong, mẹ tôi biết được Quý Tinh Duệ không có chỗ nào để đi nên quyết định để cậu ta ở lại nhà tôi trước. Quý Tinh Duệ cũng không có ý kiến gì.
Nhà tôi cũng không có phòng trống nên mẹ tôi sẽ để Quý Tinh Duệ ở cùng với tôi.
Tôi định kháng nghị nhưng tôi nghĩ một chút dù sao cũng chỉ là trẻ con, huống chi giữ khoảng cách gần thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ nên tôi cũng chấp nhận.
Quý Tinh Duệ dường như rất tò mò với căn phòng của tôi. Khi tắm xong, lúc ra ngoài tôi thấy cậu ta đang nhìn bình ước nguyện của tôi.
Tôi lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, đưa cho cậu ta: "Đi tắm đi!"
Cậu ta gật đầu một cái.
[Hệ thống à, thực lòng mà nói thì cậu ta khá ngoan đấy. Nếu cứ như vậy không bao giờ nổi điên thì thật tốt biết bao!]
Hệ thống đang chơi điện tử, trả lời tôi cực kỳ qua loa: [Đây không phải là nhiệm vụ của cô à?]
Lúc Quý Tinh Duệ quay trở lại, tôi buồn ngủ đến mơ màng. Cậu ta mặc đồ ngủ của tôi trông khá rộng rãi, tôi vẫy tay nói: "Mau lại đây ngủ nào!"
Quý Tinh Duệ có chút do dự. Thấy cậu ta đứng im, tôi vén chăn đi xuống, hỏi: "Sao thế?"
Cậu ta nhìn tôi, nghiêng đầu một chút, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Tại sao cậu không bắt nạt tôi như những người khác vậy?"
Những lời này của cậu ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn. Quý Tinh Duệ luôn bị các bạn học bắt nạt, tuy tôi chưa bao giờ bắt nạt cậu ta những cũng xa lánh cậu ta.
Đã có lúc, tôi muốn đưa tay ra cứu vớt cậu, nhưng đáng tiếc.
"Tại sao tôi phải bắt nạt cậu chứ?" Tôi hỏi.
Cậu ta cúi đầu không nói lời nào.
Tôi còn nói: "Tôi đã nói rồi. chúng ta là bạn, phải quan tâm lẫn nhau!"
Cậu ta hỏi ngược lại: "Bạn là cái gì chứ?"
Tôi nghĩ nghĩ, giải thích: "Bạn là người cùng vui vẻ, cùng khổ sở, cùng hoạn nạn có nhau!"
Cậu ta hiểu một chút, gật đầu.
Giường chỉ rộng một mét hai, cũng may là chúng tôi nhỏ nên không tính là quá chen chúc. Vì vừa tắm xong, trên người Quý Tinh Duệ có mùi thơm thoang thoảng, mí mắt tôi đánh nhau rất nhanh đã ngủ mất.
Trong giấc mơ, tôi trở lại kiếp trước. Tôi đang ôm một con gấu bông to bằng người thật mà ngủ. Gấu bông rất mềm mại, thơm phức chỉ có điều không ngoan chút nào, nhích tới nhích lui suốt.
Tôi bị quấy rầy mà ngủ không ngon, thở hổn hển vỗ mông gấu bông: "Đừng động nào!" Tôi nói.