Kim Giấu Trong Bọc

Chương 2

6.

Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn đó dường như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Tôi nhớ khi mới vào công ty, một nhân viên cũ bị mất dữ liệu.

Nhưng để giữ được công việc, anh ta đã đổ lỗi cho tôi.

Anh ta là người kỳ cựu ở nơi làm việc và đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, mọi người đều cho rằng đó là lỗi của tôi.

Tôi tủi thên gọi điện cho mách Giang Dị.

Giang Dị bảo tôi đừng khóc, cuối cùng là anh ấy đến giúp tôi giải quyết chuyện này.

Tôi hỏi Giang Dị: "Anh có từng nghi ngờ em không?"

Anh ôm tôi nói: “Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin em vô điều kiện”.

Tôi hít một hơi, nắm chặt tay lại, nói từng chữ một: "Giang Dị, em nói không phải em."

Hà Mạn nhân cơ hội lại xen vào: "Giang Dị, chuyện này không liên quan gì đến Thẩm tiểu thư..."

Tôi không thể chịu đựng được nữa: "Cô im đi!"

“Đủ rồi!” Giang Dị hét vào mặt tôi.

"Sơ Sơ, anh thật thất vọng về em, em trước nay chưa từng nói dối, nếu có sai liền sẽ thừa nhận, sai liền sửa chữa."

Tôi cười đến nỗi chảy nước mắt.

Tôi không sai, tôi nhận cái gì?

Bây giờ ai là người sai?

Là ai không nhận sai?

Hết lần này đến lần khác, anh ấy đã đập tan những suy nghĩ tốt đẹp mà anh ấy đã để lại trong tôi suốt tám năm qua.

Tôi buồn, buồn vì lẽ ra chúng tôi sẽ sống tốt, nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi buồn vì gửi gắm sai người trong 8 năm, đến cuối cùng thất bại thảm hại.

Tôi nhìn Giang Dị, rõ ràng anh ấy đang ở trước mặt tôi, nhưng khuôn mặt anh ấy lại dần dần trở nên mờ nhạt trong lòng tôi.

Có điều gì đó trong trái tim tôi đang dần sụp đổ.

Nước mắt rơi không tự chủ được.

Giang Dị đột nhiên hoảng sợ: "Sơ Sơ, anh..."

Anh ấy muốn tiến về phía tôi.

Hà Mạn đột nhiên hắt hơi, khiến Giang Dị dừng lại bước chân.

Cô ta cởϊ áσ khoác đưa lại cho Giang Dị, bản thân thì vòng tay ôm lấy mình, đôi mắt đỏ hoe tỏ vẻ hiểu chuyện đáng thương: "Anh mặc áo khoác cho Thẩm tiểu thư rồi đưa cô ấy về nhà đi, em một mình cũng được."

Giang Dị nhìn tôi một cái, cuối cùng đem khoác áo khoác lại cho Hà Mạn: “Không sao đâu, nếu tôi đã đến đây rồi thì sẽ đưa cô trở về.”

Anh ấy quay sang tôi nói: “Em tự mình trở về bình tĩnh lại đi. Anh sẽ về sau”.

Tôi nhìn Hà Mạn ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe chậm rãi khởi động.

Hà Mạn hạ cửa kính xuống mỉm cười với tôi.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ chói mắt.

7.

Tôi đứng đó rất lâu.

Những giọt nước mắt đã được gió làm cho khô, những góc sụp đổ đã dần được tôi xây lại, càng trở nên kiên cố hơn.

Cái cảm giác thối nát này tôi không cần.

Nhưng sẽ không dễ dàng tác thành cho bọn họ.

Kẻ chen chân và phản bội không xứng được viên mãn.

Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu tôi.

Tôi sẽ không thua.

8.

Hôm nay Hà Mạn đến chỗ làm việc khác hẳn mọi khi.

Cô ta trang điểm, mặc một chiếc váy trắng, bắt mắt nhất chính là chiếc vòng cổ trên cổ.

Bởi vì hôm nay cô ta đã thay đổi quá nhiều nên các đồng nghiệp đều tò mò vây quanh hỏi xem liệu có phải sắp có tin vui gì sắp đến.

Cô ta ngượng ngùng cười: “Không có, chỉ là đột nhiên muốn thay đổi bản thân thôi.”

"Hôm trước tôi mới nhìn thấy chiếc vòng cổ này của cô khi đến trung tâm mua sắm. Nó có giá hơn 20.000 nhân dân tệ. Tiểu Mạn, chi phí cho sự thay đổi này không hề rẻ nha."

Hà Mạn vô thức ngẩng đầu lên, dùng tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ: “Không phải tiền của tôi, là người khác tặng.”

"Ồ ~ Người này chắc chắn không phải là người bình thường. Người bình thường sẽ không tặng một món quà đắt tiền như vậy."

Họ đang trò chuyện trong phòng trà trong khi tôi đang xay cà phê, toàn bộ cuộc trò chuyện lọt đều vào tai tôi.

Thấy tôi không tham gia, Hà Mạn cố ý đi tới, chiếc vòng kim cương trên cổ rất sáng chói.

"Thẩm tiểu thư, có cần giúp gì không?"

Trong một đêm, cô ta thực sự đã thay đổi rất nhiều, không còn rụt rè như trước nữa, biểu hiện như bản thân nắm được tấm vé trúng thưởng vậy.

Tôi lạnh lùng nói: “Không cần thiết, cảm ơn.”

Những người khác trong phòng trà lần lượt rời đi, chỉ còn lại tôi và cô ta.

Cô ta nói thêm: "Thật xin lỗi, tối hôm qua Giang Dị đưa tôi về, máy nước nóng và vòi hoa sen trong phòng tắm của tôi không may bị hỏng, anh ấy đã giúp tôi sửa rất lâu quần áo cũng bị ướt. tôi nghĩ anh ấy về sẽ bất tiện nên để anh ấy ở lại nhà tôi qua đêm.”

"Nhưng cô yên tâm, Thẩm tiểu thư, Giang Dị ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, chúng tôi không phát sinh quan hệ gì cả….

“Muốn giành không?” tôi nói.

Hà Mạn sửng sốt: "Cái gì?"

"Muốn cướp Giang Dị không?" Tôi nhìn cô ta, lặp lại lời nói.

Hà Mạn nhất thời không hiểu ý tôi là gì nên chỉ im lặng nhìn tôi, không trả lời.

Tôi tiếp tục nói: “Nhưng cô có nghĩ Giang Dị sẽ ly hôn với tôi không?”

“Gia cảnh của cô bình thường, lại vướng vào một con bạc, bản thân điều kiện…” Tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta “Hà Mạn, cô có tự tin thì cướp anh ấy đi.”

Hà Mạn tức giận đến đỏ bừng mặt: "Đừng coi thường người khác! Các người bất quá là được đầu thai tốt, đừng cho rằng mình ưu việt hơn người khác. Giang Dị cũng không phải là người nông cạn như vậy!"

"Thật sao? Vậy tôi sẽ đợi."

Đừng làm tôi thất vọng.

Tôi nhìn vào đôi mắt phẫn uất ác độc của cô ta rồi bỏ đi với ly cà phê mới pha.



Tôi đi tìm chị Bân, cho chị ấy số điện thoại di động của Giang Dị rồi nhờ chị ấy giúp một việc.

Buổi chiều tan sở, Giang Dị cầm bó hoa xuất hiện ở cổng công ty.

9.

Tôi cùng Hà Mạn bước ra khỏi cửa công ty.

Hà Mạn hưng phấn vẫy tay với Giang Dị: “Giang Dị…”

Giang Dị chỉ liếc nhìn cô ta một cái, cầm bó hoa đi ngang qua cô ta hướng về phía tôi.

Anh ấy tỏ ra áy náy, “Xin lỗi Sơ Sơ, chuyện hôm qua anh đã trách nhầm em.”

Tôi nhờ chị Bân nói với anh ấy rằng chính chị ấy đã giới thiệu buổi xem mắt cho Hà Mạn.

Hà Mạn đứng đó không rời đi, ánh mắt như kim châm đâm xuyên vào tôi.

Tôi cụp mắt xuống, nhéo lòng bàn tay, để bản thân đau khổ đến mức ứa ra vài giọt nước mắt.

Khi tôi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt của tôi thay đổi, tôi buồn bã rơi nước mắt nhìn Giang Dị: "Hôm qua em đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng anh không tin, anh bỏ em một mình ở ven đường."

"Trước đây anh chưa bao giờ như thế này. Anh đã nói dù thế nào đi nữa cũng sẽ tin em."

Tôi hiểu Giang Dị.

Anh ấy là người dễ mềm lòng và áy náy, đặc biệt dễ thông cảm với kẻ yếu thế.

Hà Mạn lợi dụng điều này, từng bước một chen chân vào giữa chúng tôi.

Cô ta dùng, tôi cũng sẽ dùng.

Tôi còn sử dụng nó tốt hơn.

Nhìn tôi khóc, nhớ lại hôm qua bản thân đã đổ oan cho tôi, Giang Dị càng cảm thấy áy náy.

Anh ấy một tay cầm bông hoa, một tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thấp giọng xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc, lát nữa anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon nhé!!”

Tôi tựa mặt vào ngực Giang Dị, ánh mắt cùng Hà Mạn va chạm.

Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt ghen tị và giận dữ xém thì thiêu rụi tôi thành tro.

Tôi nhướn mày.

Nước mắt của tôi ngày hôm đó đã có tác dụng, cảm giác áy náy khiến Giang Dị mấy ngày nay ngoan ngoãn ở nhà.

Thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại, anh ấy asẽ lén lút ra ban công nghe máy.

Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi, anh ấyvẫn kiên định ở nhà và không ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này, tôi không đề cập đến chuyện của Hà Mạn, Giang Dị cũng sẽ không tự mình nhắc tới.

Tôi luôn tự nhủ, đừng vội, thời gian chưa đến.

Mấy ngày nay, Hà Mạn ở công ty nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận “Bắt một người không yêu cô ở bên cạnh cũng vô ích thôi, chỉ khiến anh ấy càng đau khổ, càng ghét cô hơn mà thôi.”

Tôi mặt không biểu cảm nhìn cô ta: “Không phải tôi để cô tự mình cướp lấy sao? Cô không có năng lực thì trách ai được?”

"Cô!" Hà Mạn ánh mắt hung ác chỉ vào tôi: "Lời nói đừng nói quá sớm, cô cứ chờ đấy cho tôi!”.

Ngày hôm sau, Hà Mạn xin nghỉ ốm.

10.

Khoảng chín giờ tối hôm đó, điện thoại di động của Giang Dị liên tục đổ chuông.

Anh ấy cúp máy nhiều lần nhưng cuối cùng cũng đứng dậy ra ban công nghe.

Nghe điện thoại xong, anh ấy vội vàng nhìn sang nói: "Sơ Sơ, công ty có việc gấp, anh phải đến tăng ca, em không cần đợi anh, ngủ trước đi."

"……Được."

Tôi nhìn anh ấy vội vã đi ra ngoài rồi quay lại tiếp tục xem"Hachiko”.

Khoảng hai mươi phút sau, tôi nhấc điện thoại lên liền thấy Hà Mạn đăng lên WeChat... "Anh ấy nói tôi chuyện gì đều có thể tìm anh ấy, bất luận khi nào, anh ấy làm được rồi.”

Cùng với đó là bức ảnh cô ta đang ở bệnh viện truyền nước.

Trong ảnh, có một bàn tay khác che ống truyền của chai dung dịch, đóng vai trò như một thiết bị làm nóng giúp chất lỏng chảy vào mạch máu bớt lạnh hơn.

Cả hai người đều đeo dây bình an màu đỏ trên tay.

Không thấy mặt nhưng tôi biết đó là ai.

Một thực tập sinh trẻ mới đến công ty đã bình luận bên dưới: "Chị Tiểu Mạn, chị nhớ chú ý đến sức khỏe. (PS: Bạn trai của chị tốt thật đấy. Anh ấy còn dùng tay làm ấm ống truyền dịch của chị. Ô ô ô.)"

Hà Mạn đáp: “Cảm ơn em quan tâm, nhưng anh ấy không phải bạn trai của chị.”

Thực tập sinh: "Không phải chính là chuẩn bị! Nửa đêm cùng cậu đi truyền nước, thậm chí còn đeo vòng tay đôi!"

Tôi đứng dậy, lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài rồi lái xe đến bệnh viện.

Đứng ngoài cửa phòng truyền dịch, tôi nhìn thấy Hà Mạn nhắm mắt dựa vào vai Giang Dị, một tay của Giang Dị vẫn đang cầm ống truyền dịch.

Tôi bình tĩnh nhìn, nội tâm không hề gợn sóng.

Nhưng tôi phải khóc.

Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh phim “Hachiko”, chú chó Hachi không biết rằng giáo sư Park không còn ở đó nữa, nó vẫn đến nhà ga ngày này qua ngày khác để đợi giáo sư Park cho đến khi già rồi đi đứng khó khăn.

Cuối cùng phu nhân Park đến, vừa khóc vừa hỏi: “Mày bị bệnh rồi, vẫn còn đợi ông ấy à?”

Nó vẫn đang chờ đợi.

Nó cứ chờ đợi.

Nó diễn giải tình yêu, lòng trung thành và sự chờ đợi.

Chó có thể làm những việc mà con người không thể làm.

Tôi nghĩ, trong tương lai, tôi sẽ nuôi một con chó.

Cuối cùng tôi cũng rơi nước mắt, nước mắt lưng tròng bước vào phòng truyền dịch, đau đớn gọi tên Giang Dị: "Giang Dị... không phải anh nói anh làm thêm giờ ở công ty sao?"

Giang Dị nhìn thấy tôi sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ đẩy Hà Mạn ra, đứng dậy, nói lắp bắp: "Sơ Sơ, anh, em, sao em lại ở đây?"

Tôi cầm thuốc dạ dày đã chuẩn bị sẵn giơ lên: “Em vừa lục lọi hộp thuốc dự phòng thì thấy thuốc dạ dày của anh đã hết rồi, em lo anh làm thêm giờ sẽ bị đau bụng nên vội chạy ra ngoài mua cho anh.”

Tôi rưng rưng nước mắt, cắn môi, nhìn Hà Mạn rồi lại nhìn anh ấy “Nhưng có phải là em không nên đến không?”

"Đau bụng thì nhớ uống nhé, em đi trước."

Tôi đặt thuốc xuống đất, quay người bỏ đi.

Nghe thấy tiếng bước chân đuổi, sau đó Hà Mạn hét lớn: “Giang Dị!”

Nhưng Giang Dị vẫn đuổi theo tôi ra ngoài.

"Sơ Sơ!” Giang Dị lo lắng ôm lấy tôi.

Tôi không khóc hay làm ầm ĩ, tôi chỉ nhìn anh ấy bằng đôi mắt đỏ hoe.

Vẻ mặt anh ấy hoảng loạn, vừa áy náy vừa khẩn trương: “Sơ Sơ, Hà Mạn và anh, bọn anh, bọn anh chuyện gì cũng không phát sinh cả, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi.”

"Em biết đấy, cô ấy làm trợ lý cho anh đã bốn năm, cuối cùng vì anh mà từ chức. Anh, anh có nghĩa vụ phải chiếu cố cô ấy."

Tôi khóc nức nở nói: “Nhưng lần trước anh vì Hà Mạn mà oan uổng em, bỏ rơi em bên đường, lần này anh lừa em làm tăng ca nhưng lại đến cùng Hạ Mạn đi tiêm. Mà em lại lo lắng anh đau bụng, không có thuốc nên nửa đêm ra ngoài mua cho anh.”

“Anh nói cô ấy ở bên anh 4 năm, vậy còn 8 năm chúng ta ở bên nhau thì sao?”

"Anh làm em làm thế nào mà tin tưởng anh được?"

Cảm giác tội lỗi của Giang Dị càng ngày càng sâu, vừa lau nước mắt cho tôi, vừa giơ tay lên thề: "Sau này anh sẽ không bao giờ ở một mình với Hà Mạn nữa, nếu chuyện này xảy ra lần nữa liền sẽ bị sét đánh, như vậy được không?"

Tôi cụp mắt xuống.

Chỉ có trẻ con mới tin vào những lời hứa suông như vậy.

Điều tôi muốn không phải là cái này.

Nhưng tôi vẫn dịu giọng nói: “Vậy anh không được lừa dối em nữa”.