Vị Hôn Thê Phản Diện Thay Đổi Hình Tượng Rồi

Chương 12: Cẩn thận

Nói đến lý do tại sao lại cứu Bùi Độ, thực ra nàng cũng không nói rõ được.

Có lẽ là không quen nhìn những thủ đoạn hèn hạ của đám người Bùi gia, có lẽ là nhất thời hứng thú, hoặc cũng có thể, chỉ đơn thuần là muốn cứu hắn.

Trong số những người cùng trang lứa, Bùi Độ là đối thủ hiếm hoi khiến nàng nảy sinh sự ngưỡng mộ. Dù nói thế nào, trong mắt Tạ Kính Từ, hắn cũng không giống với những người khác.

Dù là tùy tâm hay tùy hứng, nàng muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản.

[Phải nói là, với khuôn mặt và vóc dáng của vị tiểu thiếu gia này, tuyệt đối vượt qua tất cả các nam chính trong những thế giới nhỏ bé kia.]

Hệ thống tặc lưỡi, hứng thú hỏi nàng: [Thế nào, có suy nghĩ gì không?]

Tạ Kính Từ rất khách quan bày tỏ sự đồng tình: "Quả thực là gầy nhưng không ốm yếu. Hắn sở dĩ kiếm thuật siêu quần như vậy, chắc chắn có liên quan đến cơ thể này."

Hệ thống: ...

Nó không biết nên bắt bẻ "gầy nhưng không ốm yếu" hay "kiếm thuật siêu quần", chỉ đành im lặng trong thất vọng.

Đợi đến khi lau chùi xong xuôi, có thể bôi thuốc.

Khác với việc lau chùi trước đó, bôi thuốc không có khăn bông ngăn cách, ngón tay dính ngọc lộ cao nhẹ nhàng ấn xuống, sẽ trực tiếp chạm vào giữa vết thương.

Đây là lần đầu tiên Tạ Kính Từ làm loại chuyện này, sợ rằng sơ ý một chút sẽ khiến vết thương của Bùi Độ thêm nặng, đợi đến khi đầu ngón tay lướt qua vết cào trên ngực hắn, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Như vậy có đau không?"

Lúc nàng nói chuyện, ngón tay vẫn không nhúc nhích, vẫn đặt trên ngực hắn. Da thịt tiếp xúc, có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt trong l*иg ngực.

Cổ Bùi Độ đỏ bừng, khi Tạ Kính Từ ngẩng mắt lên, vừa hay nhìn thấy yết hầu đang chuyển động của hắn.

Hắn dường như rất dễ ngại ngùng.

Rõ ràng nàng đã nghe nói, người này khi từ chối ý tốt của các nữ tu khác, đều lạnh lùng như băng vậy.

Bùi Độ: "... Không đau."

Mặc dù hắn nói như vậy, Tạ Kính Từ vẫn thả nhẹ lực đạo.

Chỉ khi nàng toàn tâm toàn ý bôi thuốc, Bùi Độ mới có thể cụp mắt xuống, lặng lẽ đánh giá nàng.

Những năm qua, mỗi khi hai người ở cùng một chỗ, hắn đều dùng ánh mắt len lỏi qua đám đông, âm thầm nhìn trộm nàng, một khi Tạ Kính Từ quay đầu lại, hắnliền thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu để Tạ tiểu thư biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nàng nằm liệt giường một năm, làn da trắng nhợt nhạt vì nhiều ngày không được phơi nắng, khi cúi đầu hàng mi dài che khuất tầm nhìn, toát lên vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh chưa từng có.

Linh lực ấm áp bao trùm toàn thân, đầu ngón tay mềm mại lướt qua những vết sẹo đáng sợ, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Tạ tiểu thư trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thực chất lại dịu dàng và kiên nhẫn hơn bất kỳ ai.

Bùi Độ nhìn đến ngẩn người, không để ý thấy Tạ Kính Từ dùng sức lấy ra một mảnh đá nhỏ găm trong vết thương.

Cơn đau thấu xương kéo theo nội tạng bị tổn thương, hắn đau đến mức có chút choáng váng, theo bản năng phát ra tiếng rên đau đớn.

Giống như một tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén, đuôi âm thanh biến thành hơi thở mềm mại, run rẩy.

Tạ Kính Từ nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, và đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Giống như một con gấu bông ngốc ngốc.

Nàng vốn định trêu chọc vài câu, nhưng thấy hắn thực sự lúng túng, chỉ đành nghiêm mặt kìm cười, chuyển chủ đề: "Huynh không tiện di chuyển, lát nữa cứ nghỉ ngơi ở đây trước."

Bùi Độ cả người cứng đờ, ngay cả gật đầu cũng không còn sức.

Những vết thương kia, mỗi một vết đều đau thấu tim gan, hắn cố gắng chịu đựng, mới có thể không phát ra một tiếng kêu đau nào trước mặt Tạ Kính Từ, kết quả không những công cốc, mà còn để nàng nghe thấy âm thanh...

Âm thanh kỳ quái và đáng xấu hổ đó.

Chỉ cần nghĩ đến, hắn liền không thể kiềm chế được mà đầu óc nóng ran.

"Những vết thương này của huynhtuy nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể cứu chữa, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, nhất định sẽ hồi phục."

Ngón trỏ di chuyển đến bụng, lướt qua cơ bắp săn chắc đẹp mắt. Tạ Kính Từ không ngờ nơi này lại cứng như vậy, vì tò mò, nàng liền bất động thanh sắc ấn xuống.

Vẫn cứng như vậy, hoàn toàn khác với phần thịt mềm mại ở những nơi khác.

Bùi Độ dời mắt đi chỗ khác, sắc mặt thản nhiên niệm thầm Thanh Tâm Quyết.

Vết thương của hắn phức tạp, chủ yếu tập trung ở ngực và lưng, bôi thuốc mất khá nhiều thời gian.

Ngọc Lộ Cao là loại thuốc mỡ thượng hạng, theo lời Tạ Kính Từ, chỉ cần ba canh giờ, phần lớn vết thương đều có thể đóng vảy và hồi phục.

"Huynh nghỉ ngơi ở đây đi, muội ra ngoài dò xét tình hình một chút, nếu tỉnh lại không thấy muội, đừng hoảng hốt."

Nàng vất vả lắm mới hoàn thành một công trình lớn, đợi đến khi giúp Bùi Độ mặc xong áo, vừa vui vẻ nói, vừa lấy từ trong túi trữ vật ra mấy lá bùa, dùng đá đè lên bên cạnh hắn: "Đây là phù truyền âm. Nếu gặp phải bất trắc, không cần viết gì cả, cứ trực tiếp truyền phù cho muội là được."

Nếu là lúc bình thường, Bùi Độ tuyệt đối sẽ không để nàng một mình mạo hiểm, nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, cho dù có đi theo, cũng chỉ trở thành gánh nặng.

Trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, hắn lặng lẽ đè nén cảm xúc này xuống, thấp giọng đáp: "Cẩn thận."

Tạ Kính Từ vui vẻ chào tạm biệt, rời đi không chút lưu luyến, nhưng khi đến gần cửa hang, bỗng nhiên dừng bước, quay người lại.

"Suýt nữa thì quên mất..."