"Thì sao chứ? Ông còn nói linh tinh nữa thì tôi không nghe đâu."
Những bài hát tiếp theo đều bị Lý Minh Tân phê bình không thương tiếc, không có bài nào được nghe hết từ đầu đến cuối.
"Lý Mập, cậu cũng quá kén chọn rồi." khuôn mặt Vạn Bảo La cau có, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Phải có âm sắc nổi bật, giai điệu dễ thuộc, phối khí độc đáo, lời bài hát sâu sắc, và khả năng trình diễn hát hay đầy cảm xúc, đùa à, cậu đang dùng tiêu chí này đánh giá người mới hả? Sao không đi dự Grammy luôn đi? Nếu có người mới xuất chúng như thế, sao đến lượt cậu được chọn?"
Lý Minh Tân không biết nói gì, dù tỏ rõ là mình sai, nhưng vẫn cố chấp: "Thì tôi cũng không yêu cầu bỏ hết những bài hát này đi, luôn phải chọn những thứ chất lượng nhất chứ, ông không cho phép tôi đòi hỏi cao hơn sao? Dù sao, ban giám khảo không chỉ có mình tôi quyết định, còn có cả ông nữa."
Vạn Bảo La không vui: "Đây là bài cuối cùng, muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi."
"Không nghe nữa, không nghe nữa, tôi mệt mỏi và rất đói rồi, xin đừng làm phiền tai tôi nữa." Lý Minh Tân vẫy tay như đuổi ruồi: "Các ông tự chọn lựa đi, tôi không muốn nghe nữa, dù sao cũng chẳng qua nổi mức karaoke."
Vạn Bảo La tức giận đến nỗi hơi thở phập phồng, muốn bào chữa cho bài hát cuối cùng mình yêu thích, nhưng lại ngậm miệng, cười lạnh rút USB ra, ném xuống bàn làm việc: "Nếu bỏ lỡ bảo bối, thì sau này đừng hối hận!"
"Xì, còn bảo bối nữa. Tin ông mới lạ." Thấy đối phương tức giận đóng cửa đi, Lý Minh Tân ôm hũ chocolate cằn nhằn: "Hối hận thì tôi là đầu heo."
Làm việc quá mức khiến mí mắt anh ấy mệt mỏi đến mức run rẩy, Lý Minh Tân nằm xuống sofa với tư thế ôm hũ chocolate, lập tức chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy vang như sấm...
※※※
Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp chiếu vào đầu giường tạo nên một khoảng ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Tiêu Trì được Quý Trầm Tuyên gọi dậy từ giấc ngủ trưa, mơ màng trèo lên xe bay, trong lúc cánh xe dang rộng và bắt đầu bay lên, cơn buồn ngủ lập tức bị ném đi ra nơi xa xôi.
Cậu dán mặt vào cửa sổ, nhìn những cây cỏ và đèn đường bên lề đường bị bỏ lại phía dưới, con đường uốn lượn như chú rắn, kéo dài vô tận.
"Chúng ta bay rồi." Tiêu Trì hứng thú tuyên bố.
"Tôi chưa muốn trở thành người chim đâu." Quý Trầm Tuyên bật chế độ lái xe tự động và liếc nhìn Tiêu Trì qua gương chiếu hậu: "Ống nước nhà tôi bị hỏng, tôi đã gọi thợ sửa chữa đến. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối."
"Ăn tối bây giờ có vẻ hơi sớm nhỉ..."
Quý Trầm Tuyên lạnh lùng đáp: "Tôi nói thế nào chả được."
Tiêu Trì tựa đầu về phía trước, vuốt cằm, đầy nghi ngờ nhìn phía sau đầu Quý Trầm Tuyên: "Thật đáng ngờ, anh định bán tôi à? Lừa gạt tôi vì tôi không có học vấn, bán người đẹp như hoa là tôi vào thung lũng hoang dã để bị người ta...?"
"..." Quý Trầm Tuyên suýt nữa bị sặc nước bọt, miễn cưỡng nén lại: "Cậu học được cách lý lẽ lộn xộn này từ đâu vậy?"
"Đọc trên tin tức ngày mai đấy."
Quý Trầm Tuyên cười nhạo: "Có một điều cậu chắc chắn cậu có thể tự biết."