Nhật Ký Chăn Nuôi Siêu Sao

Chương 19

Anh không thích cảm giác này, vì vậy anh không nhìn bảng quảng cáo làm con người ta thất vọng nữa, bước sải dài nhanh chóng đi về phía trước.

Một mùi hương quyến rũ níu kéo bước chân anh lại.

Ở góc phố là một quán cà phê bánh ngọt, tường màu đỏ gạch treo áp phích quảng cáo điện tử về sản phẩm thử nghiệm mới, khách hàng ngồi thành từng nhóm, từng đôi dưới ghế có ô che nắng trong khu vườn nhỏ.

Cô bé mặc váy hồng đội mũ vành rộng đang đứng ở cửa, cô giới thiệu những món bánh mới của quán, mời những người qua đường thử.

"Tôi có thể thử không?"

Tiêu Trì rất cao lớn, cô bé phải khẽ nhấc vành mũ mới nhìn thấy mặt anh, trong khoảnh khắc, cô suýt nữa quên thở, giọng nói cũng vô thức nhẹ nhàng hơn: "Tất nhiên rồi, mời dùng…"

Tiêu Trì gắp một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, má bên kia phồng lên, đến khi vị chua ngọt thấm đẫm vị giác, anh mới lưu luyến nuốt miếng bánh vào, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khiến anh nhắm cả hai mắt lại: "Ngon."

Cô bé đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn anh : "Ngài có muốn mua một hộp không? Cửa hàng mới cho ra mắt món bánh cappuccino kem xoài mới, giá khuyến mãi, chỉ một trăm lẻ tám."

À, mua đồ của con người thì cần phải trả tiền.

Tiêu Trì nhớ ra túi tiền rỗng và hai bàn tay trắng của mình, xấu hổ gãi đầu: "Nhưng tôi không có tiền."

Nụ cười trên mặt cô bé dần biến mất.

"Hay để tôi hát cho cô nghe một bài nhé? Một bài hát của tôi rất đắt, mỗi bài vài trăm nghìn đấy." Tiêu Trì tràn đầy tự tin thương lượng với cô: "Không cần thối lại, em kiếm lời rồi đấy."

Và rồi anh bị cô bé với gương mặt khinh bỉ không chút thương tiếc đuổi ra ngoài.

"Ôi, con người thật thất thường, lật mặt còn nhanh hơn lật sách." Tiêu Trì bước đi còn không quên ngoái đầu nhìn lại tiệm bánh, tâm trạng u sầu.

"Thanh lý toàn bộ! Thanh lý toàn bộ!"

Phía trước là một cửa hàng đồ chơi chuẩn bị chuyển nhượng, không gian bên trong rất rộng, tủ kính trong suốt còn trưng bày một số búp bê giả lập chưa bán được.

Tiêu Trì ngay lập tức nhìn thấy búp bê giống y hệt mình ở một vị trí dễ thấy nhất trên giá đỡ, chỉ còn lại một con búp bê cô đơn trên tầng cao nhất.

"Chàng trai, mua búp bê không? Búp bê Tiêu Trì đã ngừng sản xuất, chỉ còn một con, qua khu này sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu, cậu sờ thử xem, cảm giác rất chân thật, ôm nó giống như ôm Tiêu Trì vậy."

Chủ cửa hàng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Trì, nhiệt tình giới thiệu bằng những lời hoa mỹ.

Tiêu Trì khó xử nhìn ông ta: "Mất tiền không?"

Chủ cửa hàng sửng sốt, trong lòng nghĩ thằng bé này lớn lên nhân mô cẩu dạng vậy mà lại là kẻ ngốc?

(*Nhân mô cẩu dạng: Thành ngữ Trung Quốc ám chỉ những người mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất lại thấp kém.)

"Dĩ nhiên rồi, giá gốc là mười tám nghìn tám trăm, thanh lý giảm giá cực sốc chỉ còn mười tám nghìn năm trăm! Số lượng có hạn, không trả giá!”

"Đắt quá, tôi không mua nổi..." Tiêu Trì thở dài rồi lại nghĩ, cho dù là một nghìn tám anh cũng không có.

Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cân bằng.