Cái lần thăm dò nhà Chu Mộc doạ cho mấy bà vợ sợ muốn tè ra quần.
Bọn họ bình thường là mấy người chuyên buôn chuyện phiếm ở trong thôn, thế nhưng lại chẳng có ai dám đồn thổi gì về chuyện lần này. Ngay cả Từ Kim Phượng có mục đích khác cũng trở nên ngoan ngoãn bởi vì cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy quá đáng sợ.
Mấy đứa trẻ trong thôn được nuôi dưỡng rất cẩu thả, bình thường cho chúng nó đi đuổi heo bắt gà, đuổi mèo bắt chó gì cũng có. Thế nhưng đứa trẻ nhà Chu Mộc lại được cho ôm hổ và chơi với rắn.
Ai ai cũng không cho phép con nhà mình đến gần cái nhà ở phía cuối thôn ấy.
Căn nhà của Chu Mộc cùng những người khác ở trong thôn cứ như hai thế giới vậy, ngày càng xa cách nhau.
…
Năm tháng cứ thế vô tình trôi qua.
Tiểu Chi Chi cứ thế lớn lên trong căn nhà dường như cách biệt hoàn toàn với thôn làng kia.
Bây giờ, cô bé đã có thể chạy, có thể bắt rắn hoa dùng làm roi, có thể bắt nạt được hai con hổ đã cùng cô lớn lên, còn biết cả nịnh hót, ừm, cái cuối cùng là kỹ năng giỏi nhất của cô bé.
“Bố ơi, bố đưa cho con một cái cuốc nhỏ đi, con cũng muốn giúp ông bà cuốc cỏ.” Tiểu Chi Chi nhìn tấm lịch treo trong nhà, bố vẽ trên đó một vòng tròn. Cô bé đã sớm nhớ được hôm nay sẽ đi tảo mộ.
Hôm nay là ngày mà Chu Mộc ra khỏi tù.
Ngày này hàng năm, Chu Mộc đều đến mộ bố mẹ quét dọn.
Cho đến bây giờ, anh ta cùng với mấy người trong thôn luôn duy trì thái độ không nóng không lạnh, thế nhưng người trong thôn mà nhìn thấy anh ta thì lại nở nụ cười rất chân thành.
Bởi vì Chu Mộc đã thành lập một công ty vận tải, đặt ở chỗ núi cát đá dưới tên của anh ta. Chỗ đó trồng cây hay trồng rau đều không được, mà cát đá lại là vật liệu tốt cho xây dựng, vậy nên Chu Mộc vốn đã biết lái xe liền bắt đầu giúp người ta vận chuyển cát đá, sau đó dần dần mua được chiếc xe của mình, đến nay đã có hơn mười chiếc xe tải lớn.
Trưởng thôn Lý Trường Canh trong lòng vô cùng hối hận, hắn muốn đòi núi về nhưng sau mấy trận thua lỗ, hắn liền ngoan ngoãn trở lại.
Hắn ta cũng là một người có tài, biết co biết dãn, bây giờ hắn không làm trưởng thôn nữa, đi làm công cho Chu Mộc và trở thành quản lý của đội xe tải.
Mà chú tư của Lý Trường Canh trong một lần đi làm ruộng bị ngã gãy chân khiến chân trái lúc đi sẽ bị khập khiễng, bây giờ người ta toàn gọi ông ta là Lý thọt.
Trong mắt người dân thôn, Chu Mộc rất thần bí, thế nhưng mọi người không ngần ngại tranh nhau làm việc cho Chu Mộc, bởi vì Chu Mộc trả tiền lương rất nhanh, từ trước tới giờ chưa bao giờ khất nợ.
Thế nhưng, những ngày như hôm nay, người dân trong thôn trong lòng đều biết rõ, không được đến trước mặt Chu Mộc nói linh tinh.
Nói khó nghe hơn là bố mẹ của Chu Mộc bị toàn thôn này mắng chết cũng không hề sai, tất cả mọi người, ai cũng có tội.
Tiểu Chi Chi không biết được gì về mớ bòng bong này, thế nhưng cô bé có thể cảm nhận được, hôm nay bố cô bé không được vui, vậy nên cô bé cố gắng dỗ bố để cho bố vui lên.
“Được, vậy bố chuẩn bị cho con một chiếc cuốc nhỏ nhé.” Chu Mộc nhìn đứa con gái, một khuôn mặt hồng hào, đôi mắt to tròn, đôi chân ngắn cùng đôi tay mũm mĩm, nhìn thấy liền yêu thích.
Bọn Từ Kim Phượng âm thầm đoán rằng đứa bé sẽ chết dưới tay Chu Mộc, ai mà ngờ được đứa bé càng lớn lại càng xinh đẹp, còn vô cùng khoẻ mạnh.
Tiểu Chi Chi mặc một chiếc váy màu trắng và hồng, chân đi một đôi giày da màu hồng, đôi tất cũng là màu hồng, trên lưng còn đeo một cái cặp sách.
Bên trong cặp sách có hoa quả, có một con rắn, có cả tiền vàng, bật lửa và nến. Trong tay Tiểu Chi Chi còn cầm theo một bó rau hẹ.
Cô bé vô cùng thông minh, chỉ cần là việc Chu Mộc đã từng làm, cô bé đều có thể nhớ hết. Trước đây cô bé nhìn thấy bố đi tảo mộ cầm theo hoa, vậy nên Tiểu Chi Chi cùng với Nhị Hổ đi vặt một bó hoa hẹ. Chu Mộc nhìn con gái ôm theo bó rau hẹ lại không biết nên khóc hay cười.
Quả nhiên trong lúc dẫn theo con gái vào trong núi, Chu Mộc còn nghe thấy tiếng vợ ông Lý chửi mắng: “Tên chết dẫm nào ăn trộm rau hẹ nhà tao, ôi rau hẹ của tôi.”
Một người gặp phải việc gì cũng không thấy sợ như Chu Mộc nhìn thấy bộ dạng chống nạnh chửi đổng trên ruộng rau của bà vợ ông Lý thì khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó.
“Chi Chi, bố không phải đã nói với con rằng không được phép tuỳ tiện lấy đồ của người khác à?”
Tiểu Chi Chi vẻ mặt tủi thân, lấy con rắn hoa từ trong cặp sách ra, kéo đi kéo lại như dây chun. Cô bé ngẩng đầu nhìn bố, nghiêm túc nói: “Thế nhưng con đã chôn 100 tệ dưới đất rồi.”
Được rồi, lần này đến Chu Mộc lại cảm thấy oan ức rồi.
Một trăm tệ cho cái bó rau hẹ này có phải quá đắt rồi hay không?
Cũng còn may là anh ta biết kiếm tiền, Chu Mộc đưa tay ra xoa đầu con gái, đầu tóc của con gái đều rất mềm mại.
Khi đi đến núi thì phải trèo lên trên, Tiểu Chi Chi không muốn được bố ôm, cô bé xách cặp sách, tự mình đi. Đi cả một con đường dài mà cô bé chẳng thấy mệt, cô cùng với Nhị Hổ cứ người trước kẻ sau. Vốn dĩ tâm trạng nặng nề của Chu Mộc biến mất là do cô bé con cứ một câu rồi lại một câu nói: “Bố ơi, bố đi nhanh lên.”
Phần mộ của bố mẹ Chu Mộc được trồng xung quanh rất nhiều mầm cây tiểu xuân, đến nay đều lớn cả rồi, so với con gái mình còn cao hơn gấp đôi. Thân cây sắp to bằng tay của con gái rồi, hàng cây xanh mượt và trông thẳng tắp.
Tiểu Chi Chi đã nói là làm, cô bé cầm cuốc cuốc cỏ dại.
Chu Mộc nhìn thấy con gái đào được một con giun liền bắt đầu đi chơi với nó, cả người đều lấm lem. Buổi sáng mặc cho con gái một bộ quần áo mới màu hồng, bây giờ đã bị dính bãi bùn màu vàng cùng mấy cây cỏ lau.
Nhìn thấy cô con gái ngồi trước mộ nghiêm túc xếp bó rau hẹ làm hai, vẻ lạnh lùng trên mặt Chu Mộc không còn thấy đâu, chỉ còn lại sự ấm áp.
Anh ta dùng bát đựng đồ ăn cúng, thắp một nén hương, đốt tiền vàng, Chu Mộc dạy con gái ngồi ngay ngắn trước mộ vái ba lạy.
“Bố, mẹ, hai người yên tâm, con bây giờ sống rất tốt.” Chu Mộc nghẹn ngào nói. Chỉ cần nghĩ đến việc bố mẹ mình tức giận mà mất đi bởi vì mình phải đi tù, anh ta liền cảm thấy rất khó chịu, sự khó chịu này mãi cũng không thể phát tiết.
Tiểu Chi Chi ngoan ngoãn vái lạy xong, nhìn thấy bố vẫn đang cúi đầu dưới đất. Cô bé đứng dậy, giơ tay vỗ vỗ vào đầu bố rồi nói: “Bố ơi, bố đừng đau lòng nữa, ông và bà không còn nữa, sau này Chi Chi sẽ chăm sóc cho bố.”
Chu Mộc ngồi trên nền đất của ngôi mộ lạnh lẽo, ôm con gái Tiểu Chi Chi, đầu anh ta dựa lên trên mộ, giống như đang gối đầu trong lòng của bố mẹ. Anh ta ngước đầu, giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Tiểu Chi Chi ngồi trên chân của bố, đầu dựa vào trong lòng bố, ôm lấy cánh tay của bố mà ngủ thϊếp đi.
"Gió thổi qua, đám tro của tiền vàng nhẹ nhàng bay lên, xoay vòng trên trời.”