Dư Xà gỡ miếng "cao dán chó" trên người ra hai lần, bảo anh đừng bám chặt như vậy nữa.
"Sao anh luôn bắt nạt mấy chú chim nhỏ này thế."
Rõ ràng đều là loài chim, nhưng anh luôn có ác ý với chúng, có lần cậu còn vô tình nhìn thấy Doanh lấy lại hạt châu cậu tặng từ miệng chúng, đó chỉ là những mảnh vụn thừa ra khi làm nồi bát, cậu rảnh rỗi nên mài thành chuông gió, còn thừa lại mấy hạt châu, vừa đúng lúc những chú chim nhỏ đến chơi nê cậu tiện tay ném cho chúng.
Hôm đó cậu đến cái cây bên kia, lấy hai tấm da thú không lông mà Doanh mang về làm quần áo, đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra thùng gạo sáng nay vẫn còn để trong sân, cậu liền quay lại định mang thùng gạo đó đi cùng.
Đúng lúc nhìn thấy Doanh bắt con chim nhỏ, lấy ra thứ gì đó từ trong miệng nó, con chim đập cánh, cảm giác như sắp chết ngạt.
"Doanh, anh đang làm gì vậy?"
Dư Xà vội vàng tiến lên ngăn cản, cứu con chim.
Doanh thấy cậu đi rồi lại quay lại thì trong lòng giật mình nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.
"Anh đang chơi với con chim nhỏ này."
"Trong tay có gì đấy, đưa ra đây."
Dư Xà đã thấy Doanh lén lút giấu tay sau lưng từ lâu, trong lòng nghi hoặc không biết anh đang tranh giành thứ gì với lũ chim.
Doanh chậm chạp không chịu đưa tay ra, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Dư Xà, anh vẫn phải lấy ra.
"Anh giành cái hạt xương vụn vỡ này làm gì?"
Hóa ra là hạt châu vỡ mà cậu tiện tay ném cho con chim nhỏ. Vậy mà cũng có thể đánh nhau được, con chim này cũng bướng thật, nếu anh muốn thì cứ đưa cho anh là được, đã sắp bị người ta bóp chết mà vẫn còn cứng đầu như thế.
"Em chưa từng cho anh..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ, đôi mắt ưng cụp xuống, như thể Dư Xà đã làm điều gì mang tội tày trời với anh.
Dư Xà thật sự bó tay với anh, đành phải xoa đầu anh: "Anh giành với nó làm gì, em làm cho anh một cái khác là được."
"Thật sao?" Anh lập tức quét sạch vẻ uể oải trước đó.
Dư Xà có một cảm giác kỳ lạ như bị lừa, nhưng anh chỉ muốn mình tặng thứ gì đó, cũng không phải chuyện gì quá đáng nên cậu gật đầu đồng ý.
Những ngày sau đó, Doanh không còn quấn lấy cậu như trước nữa, dường như cố tình để lại cho cậu không gian chuẩn bị quà.
Dư Xà xoa xoa thái dương, tăng tốc độ trên tay. Làm xong nhanh để đưa cho anh, anh hiểu chuyện như vậy làm cậu thấy không quen.
Tối hôm đó, Dư Xà dựa vào lòng Doanh giả vờ ngủ thϊếp đi, đợi đến khi hơi thở của Doanh trở nên đều đều, cậu mới lén mở mắt, lấy chiếc vòng tay xâu bằng hạt xương dưới gối ra.
Những hạt châu trên vòng tay gần như có kích thước bằng nhau, được mài nhẵn bóng, nhìn kỹ còn thấy trên một số hạt châu có khắc hình ảnh ưng và rắn quấn lấy nhau, chỉ vài nét vẽ nhưng rất sống động, có thể thấy người làm rất cẩn thận.
Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo mình, đeo vòng tay vào, siết chặt chốt cài, nhờ ánh trăng mờ nhạt mà có thể thấy được, những hạt xương vừa vặn vòng quanh cổ tay, không thừa không thiếu.
Dư Xà khá hài lòng với độ chính xác trong tính toán của mình, vuốt ve bàn tay hơi xương của Doanh, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì mà mặt đỏ lên như bị bỏng, vội buông bàn tay đó ra, quay đầu nhắm mắt lại.
Sau khi Dư Xà ngủ say, người bên cạnh mở mắt, yêu thích vuốt ve đồ trang sức đeo trên cổ tay mình một lúc lâu, sau đó cánh tay lại ôm lấy vòng eo thon của chàng rắn xinh đẹp, dính nhớp hôn lên miệng cậu, lúc này mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Dư Xà bị tiếng chim ồn ào đánh thức, lúc mở mắt thì Doanh đã không còn ở bên cạnh nữa, ngày nào cũng như vậy, bây giờ Doanh sẽ dậy sớm hơn cậu một chút, rửa tay trước rồi nấu cơm, sau đó chờ cậu cùng đánh răng rửa mặt.
Cậu ngáp một cái, đi ra sân. Đêm qua ngủ hơi muộn nên cậu vẫn còn buồn ngủ lắm. Tiếng chim kêu gì mà nhiều thế, cậu tò mò nhìn ra.
Chỉ thấy trên hàng rào sân có rất nhiều chim đậu, còn có một số con đậu ở phía đối diện, một số thì bay trên không.