Cậu nhìn thấy hình khắc của mình trên đó mà yêu thích không nỡ buông tay, lúc nào cũng lấy chiếc cốc đó để đựng nước uống, cứ thế mà uống nhiều nước hơn bình thường gấp ba bốn lần.
Dư Xà không nhịn được cười, rồi lại nghĩ đến chuyện Doanh đã thuộc về người khác, hốc mắt cay xè, lăn xuống hai hàng nước mắt.
Sau khi đưa ra quyết định thì dường như thoải mái hơn nhiều, cậu lau nước mắt trên mặt, đi đến bên bờ suối nhỏ, theo thói quen đánh răng rửa mặt. Lần trước khi cậu lạc đường, Doanh đã tìm thấy một cái hang cây bên bờ suối nhỏ, tạm thời ở đó, cậu đã đi lại vài lần nên cũng quen đường rồi, sẽ không giống như trước đây không tìm được đường về.
Vẩy nước trên tay đi, cậu nghĩ, sau này phải tự tìm đường về thôi, nếu lạc đường nữa sẽ không còn ai đi tìm mình. Nghĩ đến đây, hốc mắt lại đỏ hoe, trước đây hai người họ sẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt, bây giờ trên bờ sông chỉ còn một mình cậu lẻ loi.
Dư Xà nhìn mặt nước ngẩn ngơ, hôm nay có chút gió nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cậu. Có lẽ do cảnh đẹp nên người bên bờ sông cũng đẹp, một chú chim nhỏ ngậm một bông hoa màu đỏ, bay về phía Dư Xà.
Nó từ từ đậu trên vai Dư Xà, nghiêng đầu như muốn tặng bông hoa xinh đẹp này cho người đẹp trước mặt.
Khi chú chim nhỏ bay đến gần, Dư Xà đã phát hiện ra, không cảm thấy nguy hiểm gì nên cũng không để ý. Điều khiến cậu bất ngờ là con chim này không sợ rắn, còn đậu trên vai cậu.
"Tặng cho tôi ư?" Dư Xà nhìn đôi mắt đậu xanh của chú chim ngốc, cảm thấy nó có phần giống Doanh. Cậu chỉ vào bông hoa trong mỏ chim, có chút bất ngờ hỏi.
Chim không biết nói, nó bay khỏi vai Dư Xà, đặt bông hoa vào lòng bàn tay Dư Xà.
Dư Xà nhìn bông hoa tươi tắn, tâm trạng khá hơn đôi chút, xoa đầu chú chim ngốc tặng hoa cho cậu, cười nói: "Cảm ơn."
Chú chim ngốc thân mật cọ vào má cậu, sau đó đậu trên đầu cậu.
Dư Xà cũng mặc kệ nó. Đuôi cá quẫy nước bồn chồn, cậu nhìn về hướng Doanh rời đi vào chiều hôm qua, trong lòng nóng như lửa đốt chờ anh quay lại, cho cậu một câu trả lời.
Nhưng xa xa có một đám đen sì, như một cơn gió đen, di chuyển nhanh về phía này. Dư Xà có chút cảnh giác thè lưỡi ra, là một đàn động vật nhỏ, có vẻ như không nguy hiểm.
Đám gió đen di chuyển rất nhanh, không lâu sau đã đến trước mặt Dư Xà, chúng đi qua cuốn theo những cánh hoa trên cây, như một cơn mưa màu hồng. Chúng lao thẳng đến chỗ Dư Xà, đến gần Dư Xà mới nhìn rõ, hóa ra là một đàn chim nhỏ có hình thù kỳ lạ.
Mỗi loài đều khác nhau, chúng giống như chú chim nhỏ trước đó, trong miệng đều ngậm hoa, sau đó xếp thành hàng, trật tự đặt vào trong ngực Dư Xà. Như thể đã được huấn luyện vậy.
Dư Xà còn chưa kịp hoàn hồn vì cảnh tượng kỳ lạ này thì toàn thân đã chìm trong biển hoa, cả người sắp bị vùi lấp rồi, những chú chim nhỏ vẫn đang đưa hoa đến đây.
Cậu nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể ngồi ngây bên bờ sông đón nhận lòng tốt của những chú chim nhỏ. Những chú chim nhỏ tặng hoa xong không rời đi, đậu trên bãi cỏ bên cạnh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Sau khi chú chim cuối cùng đặt bông hoa bên cạnh Dư Xà, trên bầu trời đột nhiên lao xuống một con ưng khổng lồ, khi hạ cánh thì biến thành một người đàn ông đẹp trai.
Anh cầm trên tay một bó hoa màu xanh lam, bẻ một bông đẹp nhất, đi đến trước mặt con cái xinh đẹp của mình, cắm vào mái tóc trắng của cậu.
Chỉ thấy anh cong mắt, lấy lòng tặng bó hoa trong tay cho con cái trước mặt: "Xà, đừng giận nữa, chúng ta làm hòa nhé."
Trong mắt Dư Xà dường như có sương mù bốc lên, lúc nãy trong lòng đã có linh cảm mơ hồ, lúc này còn không hiểu sao được, nhất thời trăm mối cảm xúc dâng trào, hóa ra sự thật lại trái ngược với những gì cậu nghĩ, chênh lệch rất xa.
Mấy ngày nay anh đi sớm về muộn đều là để làm những chuyện này, tên ngốc này lấy đâu ra nhiều tâm tư thế. Cậu giơ tay sờ bông hoa trên tóc, buồn vui lẫn lộn đến quá nhanh, sương mù trong mắt cuối cùng cũng hóa thành hai dòng suối trong.