Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 19: Sợ hãi

Tối hôm qua trời tối quá không để ý đến xung quanh, sau khi trèo xuống khỏi cây, cậu đã bị một màu vàng óng làm chói mắt, cậu tò mò tiến lại gần.

"Đây... Đây là..."

Đây thực sự là một cánh đồng lúa, bên trong còn có vài con cá đang bơi.

Dư Xà nhất thời vui mừng khôn xiết, không kìm được mà lao tới.

Những bông lúa vàng óng nặng trĩu, cậu bóc lớp vỏ ngoài, nhón những hạt gạo bên trong, cười tít mắt, ngay cả nỗi buồn lạc đường cũng quên sạch.

Cậu còn đang đắm chìm trong niềm vui mừng về sau sẽ có gạo ăn, không hề nhận ra rằng, dưới mặt nước phẳng lặng có một bóng đen đang từ từ tiến về phía cậu.

Đến khi bản năng nhạy bén của loài thú cảnh báo cậu, thì con quái vật đó đã từ trong nước nhảy lên, há miệng thật to, như muốn nuốt chửng Dư Xà.

Con quái vật đó trông giống như cá trê, tốc độ cực nhanh, mùi tanh hôi phả vào khuôn mặt xinh đẹp của Dư Xà, thổi tung mái tóc dài trắng muốt của cậu, cậu nghĩ số phận mình thật là gian truân, mỗi ngày đều phải thử thách với cái chết một cách điên cuồng.

Nhưng lần này cậu không định nằm chờ chết, nếu cậu chết, thật sự là một xác hai mạng, trong nhà còn một gã ngốc to xác nữa đó.

Dư Xà bình tĩnh nhìn khuôn mặt dữ tợn của con quái vật, chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa, những mũi băng nhọn đã đóng băng dưới nước từ trước sẽ phá vỡ mặt nước, đâm vào bụng mềm của nó, xuyên thủng trái tim của nó.

Dư Xà thầm ước tính phạm vi, đang định ra tay thì bị một lực mạnh kéo lên, con quái vật hung dữ đó cũng trong nháy mắt biến thành một đám tro đen, tan biến theo gió.

Đôi mắt xanh của cậu mở to, miệng há hốc, kinh ngạc đến nỗi cả cái lưỡi chẻ đôi cũng rơi ra.

Không phải chứ, một con quái vật to như vậy mà đi đâu rồi! Sao lại đột nhiên biến mất!

"Sau này nếu em còn tự ý chạy lung tung, tôi sẽ trói em lại."

Cơn đau đớn dữ dội ở xương bả vai khiến Dư Xà, người đang cảm thán sức mạnh của Doanh, lập tức tỉnh táo lại.

Lúc này, biểu cảm của Doanh rất đáng sợ, khóe miệng thẳng tắp, đôi mắt u ám, giống hệt một con dã thú hung ác.

Không, Dư Xà quên mất, bản thân anh vốn là một con dã thú.

Doanh dùng cả hai tay bóp chặt con cái xinh đẹp vừa khiến anh yêu vừa hận trước mắt. Lúc mới đến, con dã thú đó đã lao về phía cậu, khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến những ngày tháng mất đi Dư Xà, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng lại bao trùm toàn thân.

Tại sao rõ ràng con cái này yếu ớt như vậy, nhưng lại còn tự ý chạy lung tung.

Nếu anh không đến kịp, thì bây giờ có phải cậu đã...

Anh không dám nghĩ tiếp, chỉ dùng sức bóp chặt hơn.

Trong lòng Dư Xà cũng rất tủi thân, cậu chạy ra ngoài vì ai chứ, nhưng nhìn khuôn mặt giận dữ của Doanh, cậu vẫn không dám trêu chọc Doanh nữa, huống hồ con ưng ngốc này cũng vì lo lắng cho cậu.

Dư Xà phản kháng một lúc bằng ánh mắt, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa."

Cậu ngừng lại một chút, rồi giải thích: "Anh đã không về lâu như vậy, tôi lo anh gặp nguy hiểm... nên... nên đã đuổi theo..."

Dưới ánh mắt của Doanh, cậu càng ngày càng mất tự tin, dù sao thì việc không biết đường mà đi lạc cũng là sự thật, việc gây phiền phức cho Doanh cũng là thật, đúng là cậu bốc đồng và hơi chủ quan.

"Đừng tức giận nữa, sau này tôi chắc chắn sẽ không rời khỏi anh nửa bước, tôi thề."

Nói xong, cậu còn giơ bốn ngón tay ra.

Dù Doanh không hiểu "thề" nghĩa là gì, nhưng nhìn biểu cảm của con cái thì hẳn là một cách hứa hẹn, thực ra khi con cái nói rằng chạy ra ngoài vì anh, cơn giận của anh đã giảm đi một nửa, nhưng anh cảm thấy không thể chiều chuộng con cái như vậy được.

Bao giờ thì con cái mới trưởng thành, đợi đến khi cậu mang bụng bự thì sẽ không chạy lung tung nữa.

Nhìn con cái xinh đẹp đang lấy lòng nắm lấy cánh tay mình, anh quyết định vẫn phải dạy cho cậu một bài học.

"Doanh, anh bóp tôi quá, xương như muốn gãy ra, tôi thực sự biết lỗi rồi... ưʍ..."

Lời của cậu còn chưa kịp nói hết, miệng đã bị chặn lại, cậu ngây người nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nhất thời không kịp phản ứng.