Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 11: Xuyên về

Sự ngẩn người này lại để cho cậu chạy ra xa, lúc anh phản ứng lại đã biến về hình dạng thú, phủi đi nước trên người, bay trên không trung tìm kiếm tung tích của con rắn nghịch ngợm, không có sinh vật nào có thể trốn dưới mắt ưng.

Anh nhắm chuẩn rồi lao xuống, một vuốt bắt lấy cái đuôi tinh nghịch đó, còn kéo ra một mỹ nhân dưới nước.

Chỉ thấy toàn thân chàng rắn xinh đẹp dựa vào vuốt của anh, còn dùng tay ôm lấy anh, cả móng vuốt đều có thể cảm nhận được làn da trơn nhẵn của con cái.

Người đó tức giận nói với khuôn mặt mỹ lệ: "Anh chơi xấu quá Doanh."

Doanh rơi xuống nước, biến lại về hình người, túm lấy đuôi cậu kéo cậu lại, nâng mặt cậu lên nhìn kỹ một lúc, sau đó lợi dụng lúc Dư Xà không chú ý thì ném cả người cậu xuống nước.

Dư Xà ngây người, Doanh luôn chiều chuộng cậu như vậy mà lại làm ra chuyện này, cậu tức giận lau nước trên mặt, bơi về phía Doanh, quấn chặt lấy anh, dùng sức giật tóc anh.

Doanh cười để mặc cậu trêu chọc trên người mình, chỉ là tay không an phận vuốt ve sống lưng trơn nhẵn của cậu.

Dư Xà cũng không phát hiện ra, hai người giằng co một lúc, Dư Xà có chút mệt, cậu nằm trên tảng đá lớn giữa sông, thấy hơi buồn ngủ, còn nô ɭệ của cậu là Doanh thì tận tụy giúp cậu rửa vảy. Doanh chà rất thoải mái, thỉnh thoảng còn có gió mát thổi qua người cậu, xua tan đi cái nóng, cậu không biết mình đã ngủ thϊếp đi lúc nào.

Sau khi cậu ngủ, Doanh "rửa" sạch toàn thân cho cậu, ngay cả hai chỗ có vảy phủ kín cũng bị Doanh mở ra rửa sạch sẽ.

Dư Xà ngủ rất thoải mái, cậu vươn vai ngồi dậy, nơi chống tay rất mềm mại, lạ thật, không phải cậu nằm ngủ trên tảng đá sao? Cảm giác mềm mại này là gì? Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đây là... đây là chăn của cậu! Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là nhà của cậu!

Cậu vén chăn lên, nhìn đôi chân mà mình đã gần quên mất, có chút kinh ngạc, cậu đã trở về?

Cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc, Dư Xà không biết bây giờ là mơ hay biến thành rắn mới là mơ, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại dừng lại, cậu mới hoàn hồn, Dư Xà theo thói quen đưa tay xuống dưới gối, mò mãi nhưng không thấy điện thoại của mình.

May mà người gọi cho cậu đã gọi thêm một lần nữa, đợi đến khi tiếng chuông lại vang lên, cậu đoán tiếng chuông phát ra từ hướng ghế sofa trong phòng khách, đối với cậu, việc đi ngủ đã là chuyện của nửa tháng trước, không nhớ điện thoại để ở đâu cũng là điều dễ hiểu.

Tiếng chuông vẫn vang lên không dứt, chắc là có chuyện gì đó rồi, cậu vội vàng xuống giường, đi dép lê vào, đi về phía phòng khách, nhưng lại "bịch" một tiếng ngã mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Shh... Đau quá."

Dư Xà xoa khuỷu tay vừa tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi chống tay xuống sàn nhà, chậm rãi đứng dậy, nhìn hai chân dài của mình, trong mắt cậu thoáng qua vẻ hoang mang, hình như cậu... quên mất cách đi rồi...

Tiếng chuông trong phòng khách đã dừng từ lâu, Dư Xà cũng không vội nữa, cậu vịn vào mép giường mà bước đi theo trí nhớ của mình, tập luyện một lúc, cảm giác quen thuộc đã quay trở lại.

Dư Xà đi từng bước chậm chạp, vịn vào những thứ có thể với tới bên cạnh, cuối cùng cũng đến phòng khách, Dư Xà cầm điện thoại trong tay có chút sợ sệt, cậu không biết đã qua bao nhiêu ngày, đó rốt cuộc là mơ hay thực sự đã từng tồn tại.

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tắt màn hình, cuối cùng thì hiện thực đã phơi bày theo một cách tàn nhẫn, điện thoại lại sáng lên một lần nữa vì có cuộc gọi đến, tên hiển thị trên màn hình là một cái tên quen thuộc "Triệu Trạch", là người bạn chơi khá thân với cậu hồi đại học.

Cậu rút phích cắm sạc điện thoại ra, nhấn nút nghe màu xanh.

"Này, tổ tông, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại, đã bốn ngày rồi, cậu đi đâu vậy, cậu xem tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, đến tận nhà cậu gõ cửa cũng không có ai, cậu đi du lịch à?"

Dư Xà nghe thấy giọng nói quen thuộc của Triệu Trạch truyền ra từ trong điện thoại, cảm giác như cách biệt một thế giới, thì ra mới chỉ bốn ngày, cậu mấp máy miệng nhưng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói mình biến thành rắn đi du lịch ở rừng nguyên sinh sao?