Xuyên Vào Rừng Nguyên Thủy Sinh Con Cho Thiên Địch

Chương 9: Thịt chín

Doanh nhìn cậu với vẻ không thể tin được, năng lực của con cái có thể dập tắt ngọn lửa đáng sợ.

Dư Xà không để ý đến vẻ mặt đầy tò mò của Doanh, trước tiên cậu vuốt ve mái tóc rối bù của mình, thấy nó hơi dài, đã đến tận beo, đẹp thì đẹp thật nhưng hơi khó chải, cậu xoa vuốt mái tóc dài màu trắng, vẫn không nỡ cắt đi, vài ngày nữa tìm được nhà mới thì làm một cái lược thôi.

Doanh cứ thế mà lặng lẽ nhìn cậu chải tóc, anh nhớ lại cảnh con đực cầu hôn đều sẽ phô bày cơ thể cường tráng cho con cái xem, vậy thì con cái chải lông như thế này, có phải là đang thể hiện mặt đẹp nhất cho con đực không? Con cái này đúng là không biết e thẹn chút nào, lại còn chủ động theo đuổi anh nữa rồi, mặc dù cậu rất đẹp, nhưng bây giờ cậu vẫn còn nhỏ trong mắt thú nhân, vẫn chưa đến kỳ động dục, chỉ có thể để cậu nhịn thêm một thời gian nữa thôi.

Dư Xà chải tóc xong thì kéo Doanh trở lại ngồi bên cạnh chỗ nướng thịt, lục lại những kiến thức đã học trong đầu, dùng cách dễ hiểu nhất để nói: "Cái này gọi là lửa."

Cậu chỉ vào đống lửa, thấy Doanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mới tiếp tục nói: "Có thể dùng nước để dập tắt, gió cũng có thể, nhưng nếu không đủ lớn thì không dập tắt được."

Con cái biết nhiều thứ thật, Doanh nghĩ, anh không nhịn được ôm lấy eo con cái, đặt cậu lên đùi mình.

"Làm gì vậy, sao cứ động tay động chân thế."

Dư Xà nói đến khô cả miệng, quay đầu nhìn lại thì thấy tên ngốc to xác này hoàn toàn không nghe, lại còn kéo mình vào lòng anh, còn dùng bàn tay nóng bỏng nắm lấy chóp đuôi cậu mà bóp tới bóp lui, phiền chết đi được.

Cậu không nhịn được dùng đuôi quất vào ngực anh một cái.

Doanh cũng không giận, cười híp mắt mở “miếng” màu trắng trên người cậu xuống, nắm lại trong tay.

Dư Xà nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh thì thở dài trong lòng, cũng may là gặp được người tốt bụng như cậu, nếu gặp phải người xấu thì có khi người ta bán anh đi mà anh cũng vui vẻ giúp người ta đếm tiền.

Hai thú nhân vừa đánh vừa đùa, đột nhiên ngửi thấy một mùi khét.

"Chết tiệt! Thịt nướng của tôi!"

Dư Xà vội vàng nhảy ra khỏi lòng Doanh, đi cứu miếng thịt nướng cháy khét của mình.

May mà chỉ cháy một lớp bên ngoài tiếp xúc với lửa, bên trong vẫn còn tốt, cậu dùng dao băng gọt sạch phần cháy, xé một miếng, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Doanh.

Doanh nhìn món ăn kỳ lạ này, do dự một chút rồi vẫn nuốt xuống.

"Thế nào, ngon không?" Dư Xà có chút kích động hỏi, cậu đã gần quên mất thịt nướng có mùi vị thế nào rồi.

Doanh cảm thấy có chút kỳ lạ, không tươi ngon như thịt sống trước đây, giống như đang nhai một khúc gỗ vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt màu xanh sáng ngời của con cái, anh vẫn không nói ra sự thật.

"Ừm, khá ngon."

Dư Xà cũng xé một miếng cho vào miệng nhai, nhăn mặt nuốt xuống, thật khó ăn, thịt này cực kỳ dai, lại không có gia vị, đúng là hành hạ, ăn cơm như chịu cực hình vậy.

Cuối cùng cậu chỉ ăn hai miếng rồi bỏ đi, Doanh sợ cậu đói, sau khi biến thành ưng thì đã bay mất trước khi Dư Xà kịp phản ứng, .

Dư Xà bới đống lửa đã tắt, lẩm bẩm: “Tên ngốc to xác đi đâu rồi.”

Trời đã hơi tối, khu rừng tĩnh lặng khiến cậu hơi sợ.

May là Doanh không để cậu phải đợi lâu đã quay lại, ném xuống trước mặt Dư Xà đủ loại quả.

Dư Xà cầm lấy một quả màu tím cắn một miếng, không ngon nhưng cũng không khó ăn.

"Khó ăn lắm, sau này không được tự ra ngoài hái, phải dẫn theo tôi."

Thực ra trong lòng cậu vui lắm, tên ưng ngốc này thấy cậu không ăn được bao nhiêu nên đã đi tìm quả cho cậu, nhưng không được khen anh! Nếu không lần sau chắc chắn anh sẽ còn làm như vậy nữa, cánh anh đã bị xé rách mấy vết lớn, nếu gặp phải thú dữ thì phải làm sao.

"Khó ăn lắm sao, vậy để tôi đi hái thêm mấy quả khác."

Dư Xà vội vàng túm lấy anh: "Anh bị thương thế này rồi còn chạy lung tung làm gì, anh chậm chạp thế này, nếu gặp phải thú dữ tấn công anh thì phải làm sao."

"Tôi phát hiện ra nó từ lâu rồi, vì cậu gọi tôi nên tôi không thèm để ý."