[Cơm Thịt Nướng Trứng]
[Lần đầu tiên tỉ lệ hoàn thành vượt quá 90%, phần thưởng sẽ được mở khoá bằng nguyên liệu tương ứng x1]
[Sản phẩm hiện có sẵn trong trung tâm mua sắm hệ thống: Thịt Lợn Núi Hắc Nha]
[Thịt Lợn Núi Hắc Nha: 20 đồng/100g]
[Thịt của lợn núi Hắc Nha, một loại quái thú cấp thấp thường xuyên xuất hiện trong khu rừng ở phía Bắc thành phố Cửu Long, được cho là có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tốc độ hồi phục cơ thể]
"Hử!?" - Lâm Thiếu Thiên hai mắt sáng lên, thứ hắn cần lúc này vừa hay chính là thịt.
Con lợn ban đầu tuy nặng nửa tấn nhưng nếu dùng để làm một trong những món đặc sản của nhà hàng thì có lẽ chỉ trong một, hai ngày là hết hàng. Anh còn phải nấu một bữa ăn đầy đủ cho nhóm mạo hiểm giả kia vốn cần ít nhất nửa số thịt.
Trong hai ngày thử nghiệm món ăn anh vẫn rất cẩn thận để không lãng phí quá nhiều nguyên liệu. Hiện tại hệ thống lại mở bán, Lâm Thiếu Thiên đã có thể thoải mái nấu nướng mà không cần quá lo lắng.
"Ông chủ, thứ này... ăn được không?" - Anfiya ở một bên lúc này đã chảy đầy nước miếng.
Thấy nước miếng của cô gần chảy đầy xuống đất Lâm Thiếu Thiên nhanh chóng đặt đĩa cơm lên bàn sau đó hai người cùng ngồi xuống ăn.
Anh gắp một miếng thịt lợn nướng chấm vào phần lòng đỏ trứng rồi đưa lên miệng.
Lòng đỏ trứng mang đến cho thịt hương vị ngọt ngào, hoà quyện với mùi thơm của mạch nha - Ngon Tuyệt!
Nhất thời anh không tìm được tính từ nào thích hợp hơn nhưng nếu để nói đến đồ ăn thì những từ nghữ hoa mĩ là không cần thiết, chỉ một từ ngon thôi cũng đã đủ rồi.
Lâm Thiếu Thiên đầu có chút ong ong. Kiếp trước anh là một đầu bếp ở Quảng Đông chuyên nấu món thịt lợn nướng, lượng thịt anh nấu ít nhiều cũng đã trên 8000 miếng. Dù vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên anh được nếm thử món thịt lợn nướng ngon đến mức này mà còn do chính tay anh tạo ra.
"Đây là do Thịt Lợn Núi Hắc Nha à?"
Sự xuất hiện của Thịt Lợn Núi Hắc Nha đã làm cải thiện hương vị ít nhất là một bậc, trứng cũng giúp thịt mềm và bớt tanh hơn.
May thay đây chỉ là một món ăn với nguyên liệu chính là thịt lợn nướng chứ nếu không anh sẽ không còn có thể nếm được bất kỳ món ăn nào nữa mất.
"Xin chào ông chủ, hôm nay có mòn gì đặc biệt sao?" - Một nhà truyền giáo ăn mặc giản dị bước vào nhà hàng, ông rất già, tóc gần như đã rụng hết, phần tóc còn lại thì bạc trắng, có lẽ là do mùi hương đã đưa ông đến đây.
Nhìn ông lão bước vào cửa hàng, Anfiya vội bước tới kéo ghế giúp ông dễ ngồi hơn.
"Cảm ơn cô bé"
"Không có gì ạ"
Lâm Thiếu Thiên lúc này nghi ngờ nhìn Anfiya, vì sao cô nhóc phù thuỷ này lại chủ động như vậy vào lúc này chứ, nàng ta là có ý đồ gì?
Anfiya dùng ánh mắt ra hiệu với Lâm Thiếu Thiên: "Tôi nghĩ anh cần một người phục vụ đấy"
Lâm Thiếu Thiên hiểu được ánh mắt đó, anh hung hăng trừng mắt lại với cô: "Không cần, dù tôi có cần người phục vụ đi nữa đó cũng không thể là cô"
"Này, ý anh là sao chứ hả?" - Anfiya bĩu môi và tỏ ra phản đối với quyết định của anh. Ngược lại, Lâm Thiếu Thiên không thèm để ý đến cô. Anh bước đến trước mặt người đàn ông và nói: "Lão tiên sinh, món đặc biệt hôm nay là cơm thịt nướng trứng giá 1 bạc 50 đồng"
"Đắt quá..." - người truyền giáo có chút kinh ngạc, hiếm có món ăn nào bán với giá 1 xu bạc ngay cả bít tết cao cấp quá rượu đối diện cũng chỉ 88 xu đồng.
Một xu bạc là 100 xu đồng, 1 xu vàng là 100 xu đồng, một bát cơm của Lâm Thiếu Thiên vậy mà lại có giá 150 xu đồng.
"Chắc chắn không làm ông thất vọng"
Lâm Thiếu Thiên không thể giải thích món ăn của anh có gì khác biệt nhưng nếu đã là giá do hệ thống đề ra chắc hẳn sẽ có lý do của nó. Ít nhất thì anh đã ăn thử và chắc chắn rằng nó đáng giá.
"Vậy lấy tôi một đĩa đi, chỉ cần ngon thì đắt một chút cũng không sao" - ông lấy ra từ túi áo mấy đồng xu, Lâm Thiếu Thiên đếm đúng 1 bạc 50 đồng rồi vào bếp chuẩn bị.
Thịt lợn nướng vẫn còn, trứng làm cũng đơn giản, chả mấy chốc món cơm đã hoàn thành.
"Của ông đây"
Haskar, nhà truyền giáo đang nhìn bát cơm trước mặt một cách đầy mong đợi. Mùi thơm của thịtcùng với vị đậm đà của trứng xộc thẳng vào trong mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ chiếc bụng cồn cào của ông.
"Đây là!?" - Ngay khi vừa đưa miếng đầu tiên vào miệng một cỗ sinh lực đã toả ra.
"Làm sao có thể!?" - Ông nhận ra tình trạng cơ thể mình lúc này.
Bây giờ ông ít cũng đã hơn 90 và chẳng bao lâu sẽ 100 tuổi. Hồi trẻ để lại nhiều vết thương tiềm ẩn trong cơ thể khi tham gia trận chiến phong ấn lũ quỷ. Ngay cả bác sĩ và y tá chuyên nghiệp nhất trong nhà thờ cũng kết luận ông chẳng thể sống thêm vào năm nữa.
Nếu muốn sống ông chỉ có thể tìm một linh mục vượt trên cả truyền thuyết cấp, sử dụng một cấm thuật lên người để kéo dài tuổi thọ. Nhưng là một nhà truyền giáo sao ông có thể làm như vậy?
Cứ như vậy Haskar đi vòng quanh thế giới tìm các món ăn ngon nhưng khi đến đây, ông nghĩ mình không nên đi đâu nữa. Nếu không có món ăn nào khác thì chỉ dựa vào thứ cơm thịt lợn nướng trứng này cũng đủ để khiến ông ở lại đây vài năm và ăn hàng ngày.
Nhưng điều quan trọng là ông cảm thấy được sức sống đang chảy trong cơ thể. Haskar ăn hết miếng này đến miếng khác, cảm giác như không thể dừng lại, cơ thể ông lúc này cũng dần trải qua biến đổi.
Khuôn mặt dần trở nên hồng hào, cơ thể ngày càng cứng cáp hơn.
"Gì vậy?"
"Sao hết mất rồi?!" - Ông nhìn đĩa cơm đầy ắp giờ đã chẳng còn gì, thậm chí cả một dấu vết sót lại cho thấy rằng nó đã từng rất đầy.
"Ít vậy sao có thể đủ được!? Ông chủ, tôi muốn thêm một phần cơm nữa!" - Ông lấy túi ra và muốn thêm một đĩa cơm nữa.
"Xin lỗi ông, đây đã là bát cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Món này không có nhiều, nếu muốn hãy quay lại vào ngày mai" - Lâm Thiếu Thiên có chút kinh ngạc. Khi tự mình ăn ngoài ngon ra anh không cảm thấy gì lạ, nhiều nhất là cơ thể cảm thấy ấm áp, mệt mỏi tan biến. Tại sao ông lão này lại thay đổi nhiều như vậy.
Cơ mà dù sao thì đúng là anh không có đủ thịt nướng, bát này vốn là để cho bữa tối.