Cố tình đó lại là khuyết tật di truyền có thể quyết định chuyện sống chết, khiến cho Diệp Di Hoan chỉ có thể biến thành kẻ vô dụng nổi tiếng thiên hà của Diệp gia.
Nhưng hiện tại, trong giờ phút này.
Tốc độ của Diệp Di Hoan đang tăng lên, từ tốn tăng lên từng chút một, chẳng lẽ điều này chứng minh rằng khuyết tật di truyền của cậu đang có chuyển biến tốt đẹp?
Diệp Hoan Hỉ dừng lại, sau đó bị anh Hoan cho một đấm dính vào vách tường, vất vả lắm mới kéo được thân mình ra khỏi cái hố trên tường, làm như không có việc gì đứng trên đất nhảy vài cái. Hai mắt sáng lấp lánh đánh giá Diệp Di Hoan, sau đó quay ra sau hỏi Diệp Triều Hoan: “Xác định chứ?”
Vẻ mặt Diệp Triều Hoan nặng nề: “Anh trở về nói với bên ông nội một tiếng, xác định một lần.”
Nói xong, anh xua xua tay đi thẳng.
Đi một mạch vô cùng dứt khoát, rõ ràng từ lúc Diệp Di Hoan xảy ra chuyện đến khi tỉnh lại vẫn ở trong bệnh viện trông chừng. Chờ đến khi người tỉnh lại thì một câu lời hay cũng không nói đã đi. Nếu không phải thần kinh và tính cách anh Hoan đều thô thì chắc đã phải đau lòng đến chết.
Sau khi Diệp Hoan Hỉ bị đá bay ra, anh Hoan liền ngừng công kích. Bởi vì cậu phát hiện dù mình có tấn công thế nào, Diệp Hoan Hỉ đều không đau không ngứa.
Tuy rằng khó chịu, nhưng anh Hoan cũng chỉ đành từ bỏ, chờ ngày nào đó giá trị vũ lực tăng lên rồi lại đánh một trận.
Diệp Hoan Hỉ xoa xoa tay, cười tủm tỉm: “Anh Hoan, cho chị ôm một cái đi nào cục cưng.”
Anh Hoan cho cô một ánh mắt lạnh như băng và cái gáy hờ hững, xoay người hướng tới khoang tĩnh dưỡng, đóng cửa khoang lại. Trực tiếp dập cửa vào mặt Diệp Hoan Hỉ.
Diệp Hoan Hỉ ngượng ngùng, bĩu môi đi về công trình khoa học hy vọng của mình, định nghiên cứu cẩn thận về tình huống của anh Hoan.
Trong phút chốc phòng bệnh an tĩnh lại, anh Hoan trong khoang tĩnh dưỡng đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt bị màu mực đen chiếm đóng chậm rãi trở nên bình thường, trắng đen rõ ràng, vì cứ nhìn chằm chằm phía trước mà trông hơi ngơ ngốc.
Thật ra có một đoạn thời thời gian anh Hoan khôi phục ký ức, thời gian ngủ say lúc trước là quá trình dung hợp ý thức của nguyên thân Diệp Di Hoan.
Diệp Di Hoan là con thứ Diệp gia, Diệp gia là quân nhân thế gia hàng đầu ba hệ thiên hà. Trên dưới Diệp gia tất cả đều là thiên tài đã thức tỉnh hình thú, kể cả Diệp Hoan Hỉ cũng đã tiến hóa đến cấp 7. Duy độc có Diệp Di Hoan từ năm tuổi đến nay vẫn không thể đột phá tiến hóa cấp 1, vì thế mà bị gọi là kẻ vô dụng của Diệp gia.
May mắn thay người Diệp gia không vì vậy mà xem nhẹ Diệp Di Hoan, đồng thời cũng không vì vậy mà chăm sóc Diệp Di Hoan như một viên pha lê dễ vỡ.
Nói từ phương diện khác, cũng có thể nói là tính cách và thần kinh của người Diệp gia đều tương đối thô, không quá để ý loại gen ưu tú và tiến hóa hình thú này nọ.
Từ trong trí nhớ, anh Hoan nhận ra không chỉ có người Diệp gia không thèm để ý Diệp Di Hoan là thứ vô dụng, bản thân Diệp Di Hoan… cũng không để bụng. Chẳng những không để bụng, Diệp Di Hoan còn thường xuyên có loại tự tin huyễn hoặc rằng bản thân đậu trời chịt đất đệ nhất thiên hạ.
Về chuyện thiên hạ đệ nhất, anh Hoan tỏ vẻ bản thân rất là đồng cảm.
Đây là sự thật!
Vì duyên cớ dung hợp ký ức, hiện tại cậu và Diệp Di Hoan chính là một cá nhân. Cậu không thể phủ định chính mình.
Anh Hoan cũng không biết rốt cuộc mình thân là lửng mật có được ký ức của Diệp Di Hoan – thiếu gia của gia tộc hàng đầu tinh tế, hay là Diệp Di Hoan có được ký ức của đại ca lửng mật đứng đầu giới động vật thảo nguyên châu Phi.
Nhưng dựa theo logic của anh Hoan – Diệp Di Hoan, dù là cái nào cũng sẽ không thay đổi việc cậu hưởng thụ (đồ ăn ngon) và kiên trì (đánh lộn).
Bệnh viện đặc biệt hạng ba ở tinh cầu thủ đô của ba hệ thiên hà trung tâm.
Một chiếc ô tô huyền phù hạ từ quỹ đạo không trung xuống, đậu ở lối đi riêng của bệnh viện. Cửa xe mở ra, ba thiếu nam thiếu nữ bước ra ngoài. Khi bọn họ đi ra, ô tô huyền phù tiêu biến tại chỗ, bị thu vào không gian hạt nhân sử dụng nguyên lý không gian gấp.
Vương Thịnh giơ tay chạm vào thiết bị nhận dạng từ xa có hình dạng như một con đinh ốc tròn, nói: “Nghe nói đầu óc Diệp Di Hoan hỏng rồi.”
Đứng phía tay trái y chính là một cô gái có dáng người rất cường tráng, gương mặt lại vẫn là một thiếu nữ. Có thể tưởng tượng được là phát triển tốt đến cỡ nào.
Thiếu nữ mặc một bộ đồng phục đặc biệt màu đen hệ Trảm thủ đột kích của trường quân sự, dáng vẻ hiên ngang. Tóc ngắn màu đen, đôi đồng tử đỏ rực, rõ ràng cô đang là một học viên quân sự đã kích phát tiềm năng hình thú, nhìn trang phục là có thể biết được cô là một học viên của đội Trảm thủ.
Thiếu nữ tên là A Á, âm thanh khàn khàn không hề mềm mại ngọt ngào.
A Á lạnh nhạt không kiên nhẫn nói: “Cậu ta chẳng khi nào có đầu óc cả.”
Bên tay phải Vương Thịnh là một cậu bé có diện mạo đáng yêu, tên là Hứa Duy Nhất. Mặc một bộ quần áo bảo hộ loại bỏ bụi màu đất, hoàn toàn khác với bộ quần áo bầu trời đầy sao đang nổi hiện giờ, cho thấy hắn ta là một chàng trai lạc hậu, xuề xòa và bình thường.
Nhưng trên làn da và mạch máu ở gáy hắn ta lại được khảm một vòng tròn kim loại màu trắng bạc cho thấy hắn ta là một học viên của Bạo phá quân, tất cả mọi người ở hệ thống ba thiên hà đều biết, đội Bạo phá đột kích toàn cmn là một lũ điên hình người.
Nếu không phải bọn họ còn có lý trí, hơn nữa những thí nghiệm phản văn minh nhân loại vẫn đạt kết quả thấp, duy trì thành một đường thẳng nằm ngang thẳng tắp thì bọn họ đã sớm bị xếp vào danh sách kẻ điên tinh tế, trở thành phạm nhân bị tất cả mọi thiên hà đều truy bắt.
Hứa Duy Nhất cười tủm tỉm nói: “Căn cứ theo thí nghiệm gen cho thấy, đầu óc Diệp Di Hoan phát triển bình thường, nhưng phương diện tâm lý tồn tại một khuyết tật rất lớn. Gen cuồng thú không thể tiến hành tiến hóa cấp 2 trong thân thể cậu ta, dẫn tới tố chất thể năng của cậu ta cũng tồn tại khuyết tật. Tóm lại, ngoại trừ đầu óc phát triển bình thường, Diệp Di Hoan là một phế vật mà tất cả những phương diện khác đều có khiếm khuyết. Trên thực tế, tôi rất hy vọng Diệp gia có thể vứt bỏ cậu ta đồng thời làm việc thiện, hiến cậu ta cho Công trình khoa học hy vọng.”
Nhìn đi, Hứa Duy Nhất thoạt nhìn vô hại nhất thật ra lại là kẻ đáng sợ nhất.
Ít nhất, A Á – người từ trước đến nay đều là một trong số những học viên quân sự của đội Trảm thủ đột kích được coi là tàn bạo nhất – cũng không có mở mồm ngậm miệng đòi chém đòi gϊếŧ Diệp Di Hoan. Vậy mà Hứa Duy Nhất lại hy vọng hiến Diệp Di Hoan cho Công trình khoa học hy vọng.
Đừng tưởng rằng Công trình khoa học hy vọng là cái hạng mục gì tốt đẹp. Đó chính là đại bản doanh của một đám điên rồ hình người tập trung làm mấy thí nghiệm cuồng dại, còn kẻ điên hình người kia là ai?
Đội Bạo phá đột kích!
Cả ba thiên hà đều biết rằng đội Bạo phá đột kích là một đám cuồng nghiên cứu, cứ coi như trách nhiệm chủ yếu của bọn họ là cung ứng và sử dụng đạn dược đi, nhưng mà so với việc đó, bọn họ càng ham thích nghiên cứu phát minh vũ khí mang tính trí mạng và hủy diệt hơn.