Quả nhiên, sau khi người vợ xinh đẹp của hắn về nhà chưa được bao lâu, công việc kinh doanh của Cố Sùng Minh đã liên tục xảy ra trục trặc, dự án lâm vào bế tắc, nếu chậm trễ thời gian thi công, thì công ty của hắn không có khả năng đền bù được.
Hôm đó, hắn chặn tôi trên đường đi làm.
"Cô rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu làm Tào Tiểu Quyên cút trở về?"
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu, khóe miệng còn có một vết phồng rộp lớn, quả thực so với bộ dạng ra vẻ đạo mạo trên tòa tiều tụy hơn nhiều.
Nhưng thế này vẫn không đủ, còn lâu mới đủ.
Vẫn chưa đến thời khắc tuyệt vọng nhất mà, phải không?
Tôi cười toe toét, "Cố Tiểu Quyên, con bé là mầm mống của anh, tôi không dám chọc nó. Nếu anh muốn nó quay lại, thì chỉ có thể cố gắng khuyên nó thôi.”
Hắn giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi cản lại, thản nhiên nói: "Cố Sùng Minh, tôi có lòng tốt chỉ đường cho anh thôi. Anh sống với Tiểu Quyên hơn hai tháng rồi, mà vẫn chưa phát hiện ra nó rốt cuộc là người như thế nào sao?”
Tôi nhón chân lên, ghé vào hắn: "Con bé cũng giống như anh, thật là khiến người ta ghê tởm!"
Nhân lúc hắn còn đang sững sờ, tôi nhanh chân rời đi.
Nhưng đêm đó, tôi lại gặp cơn ác mộng đã ám ảnh tôi suốt nửa cuộc đời.
…
"Tiện nhân, mày đang lén cưa gỗ ra để chạy phải không?”
Tôi che mặt, hốt hoảng bò vào góc.
"Không, đừng đánh tôi!"
Tôi bị đá rất mạnh, cơn đau dữ dội vì xương ống chân đã gãy khiến tôi không nhịn được hét lên thảm thiết.
"Cầu xin anh, làm ơn, tôi sẽ không bao giờ trốn nữa, thực sự không bao giờ trốn nữa."
Cố Sùng Minh đột nhiên lấy ra một cái cưa tay, cứa vào chân tôi, tôi sợ đến mức cảm thấy trái tim như ngừng đập, chỉ có thể cố nén cơn đau dữ dội mà quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ cho tôi.
Nhưng dường như hắn đã khám phá ra một cách chơi mới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn.
Tia chớp loé lên ngoài cửa sổ, cái cưa đó để lại một vết máu trên chân tôi.
"Đừng!"
Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, há to miệng thở hổn hển.
Dưới chân đau nhức, tôi nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà này, tim đập chậm lại từng chút một.
Vén bắp chân lên, một vết sẹo đáng sợ ngoằn ngoèo bò trên đó, tạo thành một sự tương phản kinh khủng so với cẳng chân gầy như que củi.
Một tia chớp loé lên ngoài cửa sổ, lại là một ngày mưa.
Người tôi bắt đầu run lập cập, tôi ghét mưa, ghét mỗi ngày mưa.
Những cơn ác mộng đó đều mang theo mùi của sự ẩm ướt, nhớp nháp.
Thình lình có tiếng đập cửa ầm ầm làm tôi run bắn lên vì sợ.
Dường như lại quay về đêm mưa năm đó, khi có người gõ cửa như thế này, A Nặc giấu tôi trong hầm, bảo tôi đừng sợ, có anh ấy ở đây.
Nhưng cuối cùng tôi trốn thoát, còn anh thì đã ở lại mãi mãi trong đêm mưa đó.
"Tào Lệ!”
Đó là giọng của Châu Hồng cách vách.
Tôi lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, chậm rãi bước ra cửa.
"Muộn vậy rồi, xảy ra chuyện gì à?"
"Xảy ra chuyện lớn rồi! Con gái cô bị cảnh sát bắt rồi. Chồng tôi hết ca đêm tình cờ đi ngang qua nhà người đàn ông kia của cô, tận mắt nhìn thấy đấy, cả người bê bết máu!"
Tôi túm chặt cửa, khuôn mặt sốt ruột của Châu Hồng trông không giống như nói dối.
"Thật sao? Cố Sùng Minh thì sao?"
"Không biết, con gái của cô toàn thân bê bết máu, bên cạnh còn có xe cấp cứu đậu nữa, thật là đáng sợ mà.”
Châu Hồng che mặt liếc nhìn tôi, ngoài mặt thì có ý tốt, nhưng đôi mắt xoay tròn của cô ta lại chứa đầy phấn khích khi xem náo nhiệt.
“Đinh linh linh!”
Điện thoại bỗng reo.
Tôi bắt máy, quả nhiên là gọi tôi đến đồn cảnh sát.
Khi chạy đến đồn cảnh sát, tôi không thấy Cố Sùng Minh với Cố Tiểu Quyên đâu cả. Cảnh sát chỉ hỏi tôi về hành tung đêm nay của tôi, sau đó hỏi tôi Cố Tiểu Quyên là người như thế nào.