Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 55

Tiểu Hỷ đập máy tính xuống bàn, chửi một câu “đồ ngu!”. Rõ ràng đang tức giận thật rồi.

Lúc này đã hơn mười giờ tối, tiếng mắng của anh ta cực kỳ rõ ràng, phòng làm việc cũng chấn động. Lâm Xuân Nhi đi ra khỏi phòng làm việc, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tiểu Hỷ hít sâu một hơi: “Vừa rồi tập đoàn Thành Phẩm gọi điện thoại tới, nói phần đấu thầu của tháng Một đã đổi thành phần của tháng Mười Hai.” Anh ta tức muốn chết: “Họ đang chơi khăm người ta mà! Rõ ràng đã có quyết định nội bộ rồi.”

“Tại sao lại làm sớm vậy?”

“Họ nói tháng Một tập đoàn phải làm chiến lược huy động cả năm, không còn thời gian nữa. Rõ ràng là kiếm cớ để quyết định nội bộ mà.”

“Ai nói đã có quyết định nội bộ rồi?” Lâm Xuân Nhi rót ly nước cho anh ta: “Hạ hỏa nào.”

“Chính là chuyên viên phụ trách gọi thầu của họ, tụi em hay nói chuyện riêng với nhau, vừa rồi người đó lén nói cho em biết, nói là dời ngày đến bao giờ cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, chúng ta không cần chuẩn bị hết sức làm gì, phần đấu thầu này đã được quyết định nội bộ rồi. Nội bộ của họ đều biết chúng ta chỉ là bên thông thầu*.” Tiểu Hỷ không thể chấp nhận được, vì dự án này mà công ty đã bỏ ra một triệu sáu trăm nghìn tệ để nghiên cứu, các đồng nghiệp đã tăng ca biết bao nhiêu ngày.

(*: Thông thầu hay còn gọi là gian lận thầu, là hành vi bất hợp pháp mà trong đó, các bên tham gia đấu thầu thông đồng, dàn xếp với nhau để một bên được thắng thầu, làm mất đi tính minh bạch của đấu thầu. Những bên tham gia thông thầu sẽ được cam kết lợi ích về kinh tế, xã hội khi thực hiện thỏa thuận.)

Lâm Xuân Nhi ngồi đối diện anh ta, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đầu tiên, chị tin rằng họ muốn chúng ta đi thông thầu thật. Dù sao một công ty có sức ảnh hưởng lớn như Thành Phẩm mà kêu gọi đấu thầu, một công ty mới thành lập như chúng ta được vào danh sách thôi đã là rất khó rồi, vậy mà họ lại mời chúng ta tham dự đấu thầu trực tiếp. Nhưng mà!” Lâm Xuân Nhi dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà chỉ có ba công ty tham gia đấu thầu, tại sao lại muốn mời chúng ta thông thầu? Là mời một cách ngẫu nhiên hay sao? Không phải. Thành Phẩm sẽ không tuỳ tiện mời thầu. Chắc chúng ta có một số điểm đặc biệt nào đó khiến họ chú ý tới. Đây là một tín hiệu tích cực, cứ xem như làm quen bạn mới, cho dù lần này không trúng thầu thì sớm muộn gì cũng có một ngày trúng thầu thôi. Cuối cùng, hiện giờ việc kiểm soát và đánh giá nguy cơ ở các công ty lớn rất nghiêm ngặt, cho nên chưa chắc họ đã dám hành động lộ liễu như vậy. Cho nên, chúng ta chưa chắc đã hết cơ hội.”

Mấy câu nói của Lâm Xuân Nhi giúp Tiểu Hỷ nghĩ thông suốt, nhất thời anh ta cũng hết giận: “Vừa rồi em mất bình tĩnh quá. Em vừa nghe anh ta nói muốn đổi ngày, lại tiết lộ chúng ta chỉ là bên thông thầu nên ngồi không yên được. Phải nói chị Xuân Nhi chính là tướng quân Thường Thắng*, với sự tự tin này của chị thì sao lại thua được?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

(*: Một thành ngữ dùng để chỉ người chỉ huy chiến thắng trong mọi trận chiến.)

Xuân Nhi bị anh ta chọc cười: “Thằng quỷ, còn phải học hỏi nhiều lắm! Nhưng mà thời gian bị dời đến ngày nào vậy?”

“Ngày 24 tháng 12.”

“Vậy thì không được rồi.” Lâm Xuân Nhi nói: “Ngày 23 tháng 12 chị phải nghỉ phép rồi. Ngày 24 chị không đi làm, cậu hỏi họ đổi lại thời gian được không, nếu không chúng ta sẽ bỏ đấu thầu.”

“Há?” Tiểu Hỷ ngẩn ra, bỏ đấu thầu á?

“Đúng vậy, cứ nói thế đi. Muộn nhất là ngày 22.” Thấy Tiểu Hỷ lại đứng ngẩn người ra đó, cô bật cười ra tiếng: “Cậu sợ cái gì? Cứ nói theo chị đi. Nói ngay bây giờ.”

Tiểu Hỷ thấy Lâm Xuân Nhi đã kiên quyết làm như vậy, bèn nhắn lại với bên kia. Với tư cách là bên A, đây là lần đầu tiên người của Thành Phẩm nhìn thấy có người vì không hợp thời gian nên muốn từ bỏ đấu thầu. Đoàn đội họp suốt đêm, dời ngày đấu thầu cuối cùng đến ngày 21, là ngày cuối cùng mà Lâm Xuân Nhi đưa ra thời hạn.

Ngày hôm sau đến công ty, Tiểu Hỷ nói tin tức này cho Lâm Xuân Nhi nghe, Lâm Xuân Nhi dường như cũng không bất ngờ. Tiểu Hỷ thấy cô bình tĩnh như vậy, bèn không nhịn được hỏi: “Chị thật sự vì phải nghỉ phép nên mới bảo họ đổi thời gian sao?”

“Đúng đó.”

“Không đổi thời gian thì bỏ đấu thầu?”

“Đúng á.”

Tiểu Hỷ không tin Lâm Xuân Nhi sẽ làm vậy, đứng ở đó vắt óc suy nghĩ. Lâm Xuân Nhi cũng không quấy rầy anh ta, để cho anh ta suy nghĩ. Qua một lúc lâu mới hỏi anh ta: “Nghĩ ra chưa?”

Tiểu Hỷ lắc đầu.

“Cậu ngồi xuống đi.”

Lâm Xuân Nhi khép máy vi tính lại, nghiêm túc nói: “Cậu biết rồi đấy, trong một cuộc đấu thầu chính quy, giai đoạn quan trọng nhất của đấu thầu chính là lúc chuẩn bị hồ sơ mời thầu, nhưng nội dung quan trọng nhất trong hồ sơ mời thầu có từ khi nào? Chính là lúc này đây. Lúc này tôi nói rằng mình phải đi du lịch, nếu thời gian không thích hợp thì sẽ từ bỏ đấu thầu, là để đưa ra một tín hiệu.” Lâm Xuân Nhi dừng lại, nháy mắt với Tiểu Hỷ.

Tiểu Hỷ sờ cằm suy tư hồi lâu, sau đó hai mắt trợn to: “Sếp muốn để cho họ nghĩ rằng chị bó tay rồi nên chịu thua?”

“Đúng, để họ nghĩ rằng tôi chịu thua rồi, có thế nào cũng chấp nhận. Như vậy hai công ty trước đây từng hợp tác với Thành Phẩm sẽ ở thế một chiếc bánh kem trên dĩa được chia đều, nếu như tôi đoán không lầm thì năm nay công ty được nội bộ của Thành Phẩm lựa chọn chính là Diệu Mỹ. Cho nên, chúng ta mà bỏ cuộc, Diệu Mỹ sẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì hồ sơ mời thầu của họ sẽ thành chính thức.”

“Á đù. Sếp, chị vẫn chưa chịu thua đúng không? Hôm qua chị nói thông thầu thì thông thầu thôi, là đang đùa với em thôi à?”

Lâm Xuân Nhi nở nụ cười: “Câu đó là thật, nhưng bà đây còn lâu mới chịu thua nhé. Kéo mấy đứa Nhị Thiến về đây, bà đây sắp đánh một trận ác liệt rồi. Cho dù thua thì cũng phải thua cho thật vẻ vang.”

Hai tay Tiểu Hỷ siết chặt thành nắm đấm, gõ nhẹ xuống mặt bàn của Lâm Xuân Nhi, giống như đang gõ trống trận: “Em vui quá chị Xuân Nhi. Tối qua em ngủ không ngon, cứ thấy xót số tiền hơn hơn triệu tệ mà chúng ta đã chi ra.”

“Có tiến bộ!” Lâm Xuân Nhi ném cho anh ta một viên kẹo: “Cậu bảo Nhị Thiến về công ty đi, chị đi gọi điện thoại cho Kiều Hạn Văn, nói với anh ta phải đổi người và thay đổi phương án đột xuất.”

“Ừm, vâng ạ.”

Lâm Xuân Nhi cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Kiều Hạn Văn: “Hi, Joe.”

Kiều Hạn Văn đang ở buổi tổng duyệt đầu tiên cho show nhãn hàng của Phương Gia Lỵ, anh ta vừa trang điểm thử, đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lâm Xuân Nhi dùng thái độ khác thường chào hỏi mình, anh ta bèn gửi một dấu chấm hỏi.

“Cho hỏi anh có tiện nghe tin nhắn thoại không?” Lâm Xuân Nhi hỏi anh ta.

“Không tiện.” Kiều Hạn Văn trả lời cô. Qua mấy phút không thấy Lâm Xuân Nhi trả lời lại, bèn gọi cho cô: “Có chuyện gì vậy?”

“Bên chỗ tôi có một dự án cạnh tranh đấu thầu quan trọng cần hoàn thành sớm trước thời gian. Tôi muốn trao đổi với anh, nhờ anh điều Nhị Thiến qua đây mấy ngày.”

“Mấy ngày? Dự án bao nhiêu tiền? Tại sao tôi lại phải để cho dự án khác của các người chiếm dụng quản lý dự án của tôi?” Kiều Hạn Văn trở mặt, bắt đầu tính toán chi li với Lâm Xuân Nhi.

“Chín ngày, là một dự án sáu mươi triệu, có thành công hay không thì tôi cũng mời anh ăn cơm.”

“Ăn gì?” Kiều Hạn Văn hỏi.

“Món Pháp.”

“Không ăn.”

“... Vậy anh thích ăn cái gì?”

“Canh cá chua.” Kiều Hạn Văn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Xuân Nhi là ở trong quán canh cá chua, cô ngồi đối diện Tống Thu Hàn thoải mái nói chuyện, cười thoải mái cụng ly với anh. Hôm nay cố tình nhắc lại, ít nhiều gì cũng muốn xem thành ý của Lâm Xuân Nhi.

“Ồ.” Lâm Xuân Nhi ồ lên một tiếng: “Có một quán bán canh cá chua tôi đã ăn hơn mười năm rồi, trừ việc hơi cũ thì những mặt khác không có vấn đề gì... Nếu như anh không chê thì tôi mời anh nhé?”

Quả nhiên cô rất chân thành, chân mày của Kiều Hạn Văn giãn ra: “Bao giờ?”

Lâm Xuân Nhi kẹp điện thoại di động lên vai, mở máy tính ra nhìn: “Tối nay.”

“Được.”

Kiều Hạn Văn cúp điện thoại, nhìn thấy Vương Cẩn đang nhìn anh ta với thái độ soi mói, bèn nhướng mày với cô ấy, sau đó ném điện thoại di động sang một bên.

“Lần này không cần tôi giúp cậu ứng phó mấy buổi xã giao nhàm chán nữa à? Để tôi đoán thử nhé, là Lâm Xuân Nhi?” Kiều Hạn Văn rất ít khi ân cần giúp đỡ phụ nữ, Lâm Xuân Nhi được coi là một trường hợp đặc biệt.

Kiều Hạn Văn chỉ về phía Phương Gia Lỵ: “Cô ta cũng ổn, lần này có tiến bộ lớn rồi đấy.”

“Hiếm khi thấy cậu khen ai đó.” Vương Cẩn đưa cho anh ta một chai nước: “Buổi tối đi ăn cơm à?”

“Ừm.”

“Cần tôi đi chung không? Nhưng tôi cảm thấy tôi đi theo có hơi dư thừa, tám mươi phần trăm là cậu sẽ nhân lúc ngà ngà say tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông, sau đó dẫn cô ấy đi.” Vương Cẩn trêu anh ta.

“Sau đó hôm sau thức dậy, cô ấy sẽ bóc phốt tôi với cánh truyền thông? Tôi tin cô ấy có thể làm được chuyện này.” Kiều Hạn Văn cười tự giễu, sau đó nói: “Chị không đi thì cô ấy cũng sẽ gọi một đám người tới thôi. Cô ấy rất giữ mình.” Kiều Hạn Văn hiểu Lâm Xuân Nhi, cô rất sợ thân thiết với anh ta quá, sau đó tự chuốc phiền phức cho mình, chỉ ước gì có thể né anh ta thật xa.

Vương Cẩn không trả lời, chỉ nghiêm túc nhìn Kiều Hạn Văn. Mới gặp nhau có mấy lần, nhưng giọng điệu lúc anh ta nhắc về cô lại có chút thân thiết, giống như đang nói về người phụ nữ của mình vậy.

Phương Gia Lỵ vẫn đang xác nhận các vấn đề của buổi tổng duyệt đầu tiên, hôm họp báo Tống Thu Hàn sẽ đến, cô ta muốn Tống Thu Hàn có thể nhìn thấy rõ tài năng của cô ta, muốn hoàn toàn bung nở ở trước mặt anh. Cô ta muốn làm vợ anh, càng không chiếm được thì lại càng muốn, giống như bị trúng độc vậy. Sau khi trao đổi với đạo diễn ánh sáng xong, cô ta đi tới chỗ Kiều Hạn Văn: “Hi, lát nữa chắc phải nhờ anh đi thêm một lần.” Sau lần đầu gặp Kiều Hạn Văn, cô ta đã có kinh nghiệm rồi. Cho dù trong lòng đã mắng chửi Kiều Hạn Văn gần chết, nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẫn rất kính trọng.

“Được.” Kiều Hạn Văn chỉ nói một chữ “Được”. Phương Gia Lỵ nói chuyện õng ẹo nũng nịu, rất mềm mại, nhưng Kiều Hạn Văn lại không hề thích.

Phương Gia Lỵ cảm thấy trong nước thật sự không hợp mệnh với cô ta, một người phụ nữ ở nước Mỹ được bao nhiêu tên đàn ông theo đuổi, sau khi về nước lại bị hắt hủi không ai ngó ngàng. Cô ta đã bị Tống Thu Hàn mài mòn đến chẳng còn góc cạnh gì nữa rồi, chỉ cảm thấy mình thấp kém giống như cát bụi, cho nên lúc này mới vội vàng muốn thử xem sức hút của mình có còn không.

Thế là cô ta cười với Kiều Hạn Văn: “Vừa rồi nhìn anh đi catwalk giống hệt công tử Như Ngọc bước ra từ thời xưa. Có thể nhờ anh mặc thử một bộ quần áo khác không?”

“Mặc thử phải thêm tiền.” Kiều Hạn Văn dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sắc bén.

“Được. Mười vạn đúng không?” Phương Gia Lỵ lấy điện thoại di động ra chuyển khoản cho Vương Cẩn.

Vương Cẩn cũng đã quen với những lúc như vậy rồi, phụ nữ có gia tài bạc triệu định dùng tiền tài để mồi chài Kiều Hạn Văn, nhưng lại không biết Kiều Hạn Văn là kiểu quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*. Sở dĩ anh ta có thể tùy hứng như vậy cũng là vì anh ta sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến mình chịu thiệt thòi. Anh ta không bị ai nắm được điểm yếu, cho nên mới có thể ngang ngược như vậy. Cái cô Phương Gia Lỵ này vẫn còn non lắm.

(*: Nghĩa là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng lúc kiếm tiền cũng có tiêu chuẩn đạo đức.)

“Nhận được rồi.” Vương Cẩn mỉm cười với Phương Gia Lỵ.

Kiều Hạn Văn nhướng mày lên, theo Phương Gia Lỵ vào phòng thay quần áo. Nhân viên làm việc đều đang ở bên ngoài, trong phòng thay quần áo lớn như thế này chỉ có hai người. Phương Gia Lỵ giúp anh ta cởi cúc áo, đầu ngón tay chạm vào da thịt trên cần cổ và l*иg ng/ực của anh ta, sau đó ngước mặt lên nhìn Kiều Hạn Văn. Ánh mắt như mèo của cô ta đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào xiêu lòng. Bất cứ người đàn ông nào ở đây không bao gồm Tống Thu Hàn, cũng không bao gồm Kiều Hạn Văn.

Kiều Hạn Văn nắm cổ tay của cô ta, hờ hững hỏi cô ta: “Cô muốn lên giường với tôi à?”

“Tôi muốn uống ly rượu với anh.” Phương Gia Lỵ hơi nhích lại gần anh ta, mùi hương hoa cúc non trên người cô ta rất dễ chịu.

“Cai rồi.” Tay của Kiều Hạn Văn thoáng dùng sức, lấy tay cô ta ra khỏi người mình: “Tôi cho cô một đề nghị. Cô không cần kiểm tra sức hút của bản thân, cũng không cần phải cố tình đi chinh phục bất cứ người đàn ông nào. Nếu là người thực sự cảm thấy hứng thú với cô, cho dù cô đứng yên không làm gì, anh ta cũng sẽ muốn làʍ t̠ìиɦ với cô.”