Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 24

Tiệc liên hoan của Tống Thu Hàn diễn ra đến tận khuya mới kết thúc, anh uống không ít rượu.

Trước khi vào nhà, anh dựa vào hiên cửa cho mùi rượu bay đi bớt, sợ dì Thượng lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, dì Thượng ngồi ngay trong phòng khách chờ anh, vừa thấy Tống Thu Hàn về đã lập tức đứng dậy hỏi: “Lại uống rượu nữa à? Một tuần say xỉn hai lần, muốn chết đúng không!”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Không say đâu ạ, con không uống nhiều. Tại mọi người trò chuyện hơi lâu thôi.” Tống Thu Hàn cười với dì Thượng, lại thấy dì mang đến một chén canh nấm tuyết: “Thấy con xuống máy bay chưa về nhà ăn cơm là biết có xã giao rồi. Đây, uống đi.”

“Vâng.” Tống Thu Hàn thấy dì Thượng đang “giám sát chặt chẽ”, bèn dứt khoát ngửa đầu uống cạn, rồi nói: “Uống hết rồi dì Thượng.”

Dì Thượng cười bảo: “Con lại sợ dì lải nhải đúng không? Nhưng mà uống nhanh như vậy cũng không tốt đâu…”

Tống Thu Hàn bật cười, sau đó xin tha: “Dì Thượng à!”

Dì Thượng cũng cười: “Dì lớn tuổi rồi, khó tránh lải nhải.”

“Dì cứ lải nhải đi ạ, con thích lắm.” Dì Thượng là người đã chăm sóc Tống Thu Hàn từ khi anh lên trung học, sau đó đến Mỹ cùng nhà họ, vì Tống Thu Hàn mà dì Thượng đã học tiếng Anh. Mấy năm trước Tống Thu Hàn còn gần như cho rằng dì ấy sẽ ở bên bố mình, nhưng hai người vẫn chưa “tu thành chính quả”.

“Dì Thượng không nói nữa, kẻo lát nữa lỗ tai thanh niên lại đóng kén. Chiều nay ngài Tống báo với dì, nói sau khi cô Phương về nước sẽ ăn cơm ở chỗ chúng ta vài ngày, chỗ ở của cô ấy phải mấy ngày mới thu xếp xong.”

“Xa như vậy mà tới nhà chúng ta ăn cơm?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Không xa đâu. Nói là đã thuê căn bên cạnh rồi.”

“?”

Tống Thu Hàn bỗng thấy không vui, anh không thích bị người khác dây dưa. Nhưng với cái tính của cô họ Phương này, nếu nói cô ta dây dưa là cô ta sẽ nói mình chỉ đúng lúc tìm được nhà bên cạnh thôi, là anh cả nghĩ.

“Chưa bàn trước với cháu à?” Dì Thượng thấy anh như vậy thì cũng đã đoán được đại khái. Bà chăm sóc Tống Thu Hàn bao nhiêu năm nay, biết rõ tính tình anh. Con gái quá chủ động sẽ làm anh phản cảm. Phương Gia Lỵ là cô gái thông minh, nhưng lại không hiểu tính Tống Thu Hàn, cho rằng đàn ông trên đời ai cũng phải đổ xô theo đuổi cô ta, nói cho cùng vẫn quá tự tin và tự phụ. Dì Thượng thở dài: “Hay là đến lúc đó dì tìm cớ, nói không khỏe nên không làm cơm, con ra ngoài ăn tạm mấy hôm vậy. Chờ nhà của cô ấy dọn dẹp xong thì chúng ta ‘nổi lửa’ lại?”

“Cô ta muốn đến ăn cơm không liên quan gì đến chuyện nhà đã dọn xong hay chưa đâu dì Thượng. Chúng ta không cần quan tâm cô ta, chờ cô ta tới cháu sẽ nói thẳng với cô ta.” Tống Thu Hàn an ủi dì Thượng rồi đứng lên: “Ngày mai là cuối tuần, tạm thời không có lịch gì cả, con muốn ngủ nướng.”

“Được, được. Dì sẽ không đến gõ cửa đâu.”

Tống Thu Hàn lại cười với dì Thượng rồi đi lên lầu.

Anh tắm rửa sau đó lên giường, lấy sách gối đầu giường ra đọc. Nhưng hôm nay đã uống rượu, sách gối đầu giường là thuốc ngủ, mới đọc mấy trang đã lim dim, tới khi buông sách xuống thì lại dần dần tỉnh táo, có làm thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng bèn gọi cho Trần Khoan Niên: “Ngày mai làm gì đấy?”

“Ngày mai hẹn cô gái của tớ đi thăm viện bảo tàng.”

“Cô gái của cậu?”

“Chuẩn, Tiêu Muội ấy. Ngày mai người anh em của cậu sẽ đi hẹn hò lần thứ hai.”

“… Có thể dẫn tớ theo không?” Tống Thu Hàn đột nhiên hỏi một câu như vậy. Người trước kia thích ở một mình, lúc này lại dính lấy Trần Khoan Niên, làm anh ta giật cả mình. Dù sao thì trước giờ làm keo 502 dính Tống Thu Hàn quen rồi, giờ bất ngờ được dính nên không quen lắm, anh ta cười he he: “Ờm thì… Thật ra… Cũng được… Hay đi đánh golf với hội Loan Niệm không!”

“Không.”

“Đợi chút để tôi hỏi Tiêu Muội cái đã?”

“Để tôi tự hỏi…”

“Thôi đừng, dẫn cậu đi được chưa? Mười một giờ sáng mai gặp, ăn cơm trưa trước rồi đi xem triển lãm. Mười giờ tôi đến đón cậu, ông tổ nhà tôi.” Trần Khoan Niên thở dài: “Tuyệt đối đừng làm kỳ đà trên con đường đi tìm bạn đời của anh đây đấy nhé!”

“Sao cậu giống con công thế, đừng vồn vã như vậy chứ?” Tống Thu Hàn cười nói.

“Trong cơ thể tôi đang phong ấn một con thú khổng lồ, nếu còn không thả ra nữa thì sẽ thành ác thú đấy. Tạm thời cứ vậy đi, để tôi báo với Tiêu Muội một tiếng.” Trần Khoan Niên dập máy rồi đi tìm Tiêu Muội. Sau khi xác nhận cô ấy đã đồng ý thì lại hỏi Tống Thu Hàn: “Không sao chứ?”

“Sao là sao?”

“Trước đây cậu chưa bao giờ đi hẹn hò theo tôi.”

“Trước đây Tiêu Muội là bạn gái của cậu à?”

“Không phải.”

Tống Thu Hàn gửi icon nhún vai, sau đó nói: “Tại tự dưng không muốn ở nhà một mình thôi.”

“Phương Gia Lỵ về rồi, cậu có thể đi chơi với cô ta mà.”

“Thôi khỏi, cảm ơn.”

“Thế đợi Lâm Xuân Nhi đi Nam Cương về, cậu cũng có thể đi chơi với cậu ấy.”

“Thật ra cũng không phải không thể, đúng lúc đi chơi với cậu và Tiêu Muội luôn.”

“Tha cho tôi đi!”



Bên cạnh Tiêu Muội có hai người đàn ông, một người lạnh lùng, một người bất cần đời, một trái một phải kè kè bên cạnh rất đáng chú ý.

Cô ấy quay sang hỏi Trần Khoan Niên: “Trông tôi có giống phú bà giàu sụ không?”

“?”

“Cảm giác như mời hai vệ sĩ ấy.” Cô ấy nói xong thì bật cười: “Mau chụp một tấm gửi cho Xuân Nhi đi.” Họ tìm được một người nhờ chụp ảnh bên ngoài nhà hàng, sau đó lập tức gửi vào “hiệp khách hành”. Ba người mỗi người nhìn về một phía, vừa xa cách nhưng cũng vừa thân thiết.

Lâm Xuân Nhi đang họp với lãnh đạo bộ phận nông nghiệp địa phương, điện thoại cài chế độ yên lặng nên vẫn chưa xem được bức ảnh.

Ba người ăn cơm xong thì tới viện bảo tàng, Tống Thu Hàn đi ở phía sau cách xa xa Trần Khoan Niên và Tiêu Muội. Đã rất nhiều năm anh không hẹn hò, không nhớ được mùi vị hẹn hò nữa rồi. Cho dù ngay trong lúc hẹn hò, dường như anh cũng luôn ở ngoài cuộc, luôn bình tĩnh, thỉnh thoảng cũng có khi nhiệt tình, nhưng hiếm khi đắm chìm. Lúc chia tay đối phương rất đau lòng, còn anh thì lại thở phào nhẹ nhõm. Sau lần chia tay thứ hai, Tống Thu Hàn từng nghiêm túc suy nghĩ lại, trong tình yêu anh là người vô cùng xấu xa, thay vì vậy, chi bằng không yêu đương nữa. Làm như vậy sẽ không cần lo lắng một ngày nào đó mình sẽ gặp báo ứng.

Trước mắt xem ra Tiêu Muội và Trần Khoan Niên là nghiêm túc, nói đúng hơn là Tiêu Muội nghiêm túc ngắm văn vật, còn Trần Khoan Niên nghiêm túc ngắm Tiêu Muội. Tiêu Muội thích mấy thứ này, cô ấy ước mơ có một phòng làm việc để phục chế đồ cổ hoặc là văn vật. Trần Khoan Niên ngắm nhìn người kia, cả người cô ấy toát lên vẻ trí thức, vừa nhìn đã không thể dời mắt, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô ấy vậy. Điều này làm trái tim ầm ĩ không thôi của anh ta đột nhiên yên tĩnh lại, tựa như cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân.

Anh ta lấy di động gửi tin nhắn cho Tống Thu Hàn: “Toang, hình như người anh em của cậu yêu thật rồi.”

“Nhìn ra rồi. Chưa từng thấy cậu nhìn ai như vậy bao giờ. Cố lên.”

“Vậy cậu có thể tìm cớ rời đi trước không? Tôi muốn hôn cô ấy quá.”

“...” Tống Thu Hàn liếc Trần Khoan Niên, rồi đi đến cạnh Tiêu Muội: “Tôi có việc đi trước nhé.”

“Hả? Không ăn cơm chiều chung à?”

“Không được.” Tống Thu Hàn xoay người đi, chỉ để lại một câu: “Có mặt tôi ở đây cậu ta không hôn cậu được.”

Trở lại giữa hè năm mười bảy tuổi, thiếu niên dốc công sức để hôn người con gái mình thích, nhưng cuối cùng vẫn không thể như ý. Tống Thu Hàn đi rồi, để lại hai người trợn mắt há hốc mồm. Người không rành thế sự đỏ mặt, người đã dày dặn kinh nghiệm cũng đỏ mặt, cả hai trộm nhìn nhau, rồi giả vờ bận rộn xem như không nghe thấy, nhưng câu nói kia vẫn chui vào lòng.

Đêm nay anh ấy sẽ hôn mình sao?

Đêm nay nhất định phải hôn cô ấy.

Chính là kỳ diệu như vậy đấy.

Tống Thu Hàn đứng ở cửa viện bảo tàng một lát, sau đó quẹo vào một con hẻm đằng trước. Trong hẻm vang lên tiếng còi bồ câu, vì đang là cuối thu đầu mùa đông cho nên hơi tiêu điều. Trong ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt, ông cụ kéo đàn nhị khép hờ mắt, mấy người đang đánh cờ bên cạnh thì hồn nhiên ầm ĩ, tiếng chuông xe đạp kiểu cũ, mùi xào rau len lỏi qua khe cửa.

Chật chội như vậy, nhưng lại chân thật như vậy.

Tống Thu Hàn đứng xem chơi cờ một lúc thì di động đổ chuông, phá vỡ sự an nhàn của anh. Là Phương Gia Lỵ.

“Có chuyện gì?”

“Tống Thu Hàn, anh đang hẹn hò à?” Phương Gia Lỵ khịt mũi, rõ ràng vừa mới khóc.

“Với ai?”

“Cô diễn viên kia.” Phương Gia Lỵ chẳng buồn nhắc tới tên Viên Như: “Anh chẳng biết chọn người gì cả.”

“Cô dùng lời nói sỉ nhục một người mà cô chưa từng gặp đấy à?” Tống Thu Hàn vẫn chưa trả lời Phương Gia Lỵ mình có đang hẹn hò không, anh chỉ đơn thuần cảm thấy hành vi mù quáng định nghĩa người khác như vậy thật trơ trẽn.

“Anh bắt đầu bảo vệ cô ta rồi đấy à?”

“Tôi không tán thành việc cô hẹp hòi như vậy.” Tống Thu Hàn dùng từ vô cùng sắc bén. Ở trong lòng anh, hành vi như vậy chính là hẹp hòi. Dường như mọi người đều có thói quen kết luận chủ quan, anh kia làm nghề này thì chắc chắn đời sống cá nhân rất loạn? Người nọ làm nghề kia, chắc chắn kiếm được không ít tiền bẩn? Anh này thăng chức nhanh như vậy, chắc chắn theo chủ nghĩa duy thượng* chứ gì?

(*: phục vụ lãnh đạo và đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo)

“Em hẹp hòi?” Phương Gia Lỵ ở đầu dây bên kia khịt mũi, rất có vẻ muốn cãi nhau.

“Chờ cô bình tĩnh lại rồi chúng ta nói tiếp.” Tống Thu Hàn dập máy, thấy ông cụ đang chơi cờ ngẩng đầu lên nhìn mình: “Cậu thanh niên, đau khổ vì tình đấy à? Lão đây khuyên cậu một câu, chọn người xinh đẹp có tiền ấy…”

Tống Thu Hàn bị ông cụ chọc cười, chỉ vào bàn cờ: “Hết cờ rồi ạ.”

Sau đó mỉm cười bỏ đi, nghe thấy hai ông cụ cãi nhau: “Ông ăn gian đúng không?”

“Con mắt nào của ông thấy tôi ăn gian?”

Cứ như hai đứa trẻ vậy.

Một mình anh đi lang thang không có mục tiêu, đi tới khi thấm mệt thì bèn tìm một quán bar định vào uống một ly cocktail, yên tĩnh nghe hát.

Tám giờ tối Lâm Xuân Nhi mới xong việc, cả ngày cô cùng người phụ trách bộ phận nông nghiệp địa phương lập danh mục sản phẩm phụ và bàn về dự án công ích của họ. Kế hoạch của họ là thông qua các nội dung liên quan đến du lịch Nam Cương để thuận tiện giúp địa phương tiêu thụ nông phẩm. Chi nhánh công ty có sức ảnh hưởng lớn ở địa phương, cộng thêm họ có thiện ý và lý tưởng, buổi nói chuyện này cứ như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Lâm Xuân Nhi cũng rất vui, trạm thứ nhất có thể nói là cực kỳ thuận lợi.

Sau khi lên xe, trước tiên cô gửi kinh nghiệm và cảm nghĩ của hôm nay vào trong nhóm của công ty, đồng thời chỉ định Tiểu Hỷ theo nội dung sau của kế hoạch.

Sau đó mới xem những tin nhắn khác, nhìn thấy ảnh ba người chụp chung trong “hiệp khách hành” thì bật cười, hỏi: “Các cậu bắt cóc Tiêu Muội đấy à?”

“Cũng không phải.” Tống Thu Hàn trả lời.

“Vậy là gì?”

“Bọn họ hẹn hò, còn tớ đi cùng.”

Hẹn hò á? Lâm Xuân Nhi nhìn thấy hai chữ kia thì giật mình không nhẹ, gọi lại cho Tống Thu Hàn: “Hai người kia đang hẹn hò á?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng hát êm tai, Lâm Xuân Nhi nghe thấy thì vội nói: “Tớ muốn nghe bài này, mau giơ điện thoại lên đi!”

Tống Thu Hàn chưa từng bị cô gái nào chỉ huy như vậy, Lâm Xuân Nhi nhỏ nhẹ cầu xin: “Xin cậu đấy, tớ muốn nghe.” Tống Thu Hàn nhìn xung quanh thấy mọi người đang tập trung nghe hát, thế là giơ di động lên. Đôi tình nhân bên cạnh để ý thấy nhưng cũng không khó chịu vì anh lạc quẻ, cô bạn gái nói với bạn trai mình: “Lãng mạn thật đấy.”

Câu “lãng mạn thật đấy” kia rơi vào tai Tống Thu Hàn, làm anh hoảng hốt, không ngờ lại có người nói anh lãng mạn. Tuy rằng chỉ xuất phát từ bị ép, nhưng dù sao cũng là được khen nhỉ.

Anh đợi hát hết bài mới đưa di động lại lên tai, nghe Lâm Xuân Nhi cười khẽ: “Hát hay quá.”

“Ừ, bên tớ có ồn không?” Tống Thu Hàn nghe giọng cô lúc to lúc nhỏ bèn hỏi.

“Có chút.”

Tống Thu Hàn lấy áo đi ra cửa quán bar: “Nghe rõ hơn chưa?”

“Không thể rõ hơn nữa! Bọn họ đang hẹn hò thật à?”

“Phải. Tiêu Muội không nói với cậu à?”

“Chiều hôm qua chỉ nói với tớ là họ muốn đi xem triển lãm, nhưng chẳng phải hôm nay còn có cậu đi theo sao? Sao có thể xem là hẹn hò được?”

“Tớ nhất thời nảy lòng tham đi làm kỳ đà thôi, còn bọn họ đang hẹn hò thật, ít nhất trong lòng Trần Khoan Niên là như thế. Trần Khoan Niên động lòng với Tiêu Muội rồi.” Tống Thu Hàn lại thấy hơi hâm mộ Trần Khoan Niên, con người anh ta từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, anh ta thích náo nhiệt, người bên cạnh nối đuôi không dứt, bao gồm cả phụ nữ. Nhưng trước giờ đều cầm lên được thì bỏ xuống được, chưa từng trêu chọc gái ngoan, Tiêu Muội là người đầu tiên.

“Hả? Trần Khoan Niên muốn ngủ với Tiêu Muội?” Tống Thu Hàn sử dụng từ động lòng, vào tai Lâm Xuân Nhi lại là Trần Khoan Niên nổi máu dê với Tiêu Muội, con sói xám kia định ăn thỏ trắng nhỏ không nhả xương.

“Hửm?” Tống Thu Hàn vẫn chưa hiểu được mạch não của Lâm Xuân Nhi, tạm thời không biết nên trả lời thế nào, qua vài giây mới hỏi: “Rung động là muốn ngủ à?”

Lâm Xuân Nhi cười khà khà: “Ai bảo trông cậu ta giống tên háo sắc.” Nói xong lại cười to thành tiếng.

Tâm trạng cô tốt khiến Tống Thu Hàn cũng vui lây, bao nhiêu năm rồi, tiếng cười của người kia vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp như xưa. Đợi cô cười xong Tống Thu Hàn mới hỏi: “Nếu Trần Khoan Niên thật sự chỉ muốn ngủ với Tiêu Muội thì cậu sẽ làm gì?”

“Nếu Tiêu Muội cũng tình nguyện thì cứ triển thôi! Người trưởng thành anh tình tôi nguyện, có gì mà không được? Huống chi dáng người Trần Khoan Niên trông cũng ra gì đấy, Tiêu Muội cũng có thể vui vẻ một trận…”

“Cậu cởi mở vậy luôn à?” Tống Thu Hàn trêu cô, trước giờ anh luôn không xem lời cô nói là thật, từ nhỏ cô đã rất biết cách khoa trương, ăn nói độc địa nhưng làm việc lại khéo léo, có những đức tính cao quý: “Họ có ngủ hay không tớ không rõ lắm, nhưng Trần Khoan Niên nói hôm nay muốn hôn Tiêu Muội, bảo tớ tránh mặt.”

“Trần Khoan Niên muốn hôn Tiêu Muội?”

“Đúng vậy.” Tống Thu Hàn vừa dứt lời đã nghe Lâm Xuân Nhi hét lên, rõ ràng cô gái đang phấn khích không kiềm chế được.

Lâm Xuân Nhi thực sự rất vui, Tiêu Muội được như ý nguyện rồi, là chuyện tốt: “Vậy là bây giờ cậu đang ở quán bar nghe nhạc một mình à?”

“Phải. Tạm thời đang ăn không ngồi rồi.”

“Vậy cậu ăn cơm chưa?” Lâm Xuân Nhi hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Đang ở ven sông à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy để tớ gửi định vị cho cậu, cậu đi sạc pin đi nhé?”

“Cũng được.” Tống Thu Hàn mặc áo khoác, không muốn ngắt máy nên bèn hỏi cô: “Tớ đang ở quán bar bờ sông gần đường lớn, phải đi sao đây?”

“Từ ven sông đi thẳng về phía Tây, trong hẻm ở phía Tây có một quán ăn hương vị Bắc Kinh.”

“Được. Cậu ăn chưa?”

“Tớ vẫn chưa…” Lâm Xuân Nhi dập máy rồi, Tống Thu Hàn nhìn điện thoại im bặt mà trong lòng trống trải, cũng may quán ăn kia cách đó không xa. Anh đi vào, nhìn thấy rất nhiều chú bác đang uống rượu, chỉ có anh là đi một mình. Có một chú nhiệt tình hỏi: “Nhóc đi một mình à? Đến uống chung đi.”

Tống Thu Hàn cười nói cảm ơn, cũng không từ chối, ngồi vào bàn của họ, gọi thêm vài món, nghe họ tán gẫu. Thỉnh thoảng sẽ chêm vào mấy câu, nhưng đa phần đều yên lặng nghe, đang ăn dở thì Lâm Xuân Nhi mới gửi tin nhắn đến: “Lúc nãy mất sóng nên mới bị cúp máy.”

Tống Thu Hàn giơ di động lên cao, mấy chú tạo dáng rồi chụp một tấm ảnh chung, sau đó gửi cho Lâm Xuân Nhi: “Đêm thu dần khuya, quán nhỏ khói lửa, vô tình gặp được đôi ba tri kỷ, may mắn thay. Cảm ơn cậu.”