Bên này Đại Nhi cảm thấy không có gì, bên kia Bách Phi Thần, Cung Bắc Thiếu, Mộc Vân Thiên thật sợ hết hồn, trái tim cũng nhảy đến cổ họng rồi, hoàn hảo tránh khỏi, nếu không ba người nhất định sẽ không nhịn được lên lôi đài cùng nhau ăn tươi nuốt sống Liễu Y Bạch.
Trong lòng Bách Phi Thần còn tính toán về sau tuyệt đối không thể để cho nàng tùy ý vọng động, nếu như mỗi ngày làm một lần, Đại Nhi còn tốt, tâm lực của mình quá mệt mỏi xong đời trước. Trở về nhất định phải giáo huấn tốt một phen, cảm giác lo lắng hãi hùng lúc nảy còn không bằng để cho hắn thay nàng loại bỏ từng người một.
Người Nam Việt nọ ra tay vô cùng tàn nhẫn lấy công làm chủ, thủ pháp dùng tiên càng biến hóa, mà lão giả kia lấy thủ làm chủ, bình ổn vững chắc tùy thời một kích trí mạng. Trận chiến này tiêu hao thể lực tương đối nặng, hai nguời này một cạn tào ráo mán, một tránh nặng tìm nhẹ, tất nhiên tiêu hao thể lực không giống nhau, nhưng tuổi tác hai người chênh lệch, thân thể mỗi người cũng không giống nhau, vì vậy khó khăn ngang nhau. Hai người đánh nhau như vậy cũng đều đang đợi thời cơ, chờ đối phương buông lỏng.
"Như thế nào?" Cung Bắc Thiếu hỏi Bách Phi Thần, không nhìn thẳng sắc mặt của Lâm Tiểu Bảo đen thui.
"E rằng lão giả kia phải thua." Bách Phi Thần không khỏi thở dài một cái, nếu như đối chọi với vị Nam Việt kia, trận này Đại Nhi đánh tương đối không tốt.
"Người Nam Việt ra tay tàn nhẫn độc ác, nhìn như chỉ biết tấn công không biết phòng thủ, nhưng nếu hắn lỗ mãng như vậy cũng không thể sống đến bây giờ. Nhìn hắn ra tay cũng biết hắn là người không an phận, danh hiệu Lưu Tinh tiên Nam Việt của hắn ở trăm dặm cũng không một ai không biết, người như vậy tất nhiên không phải bây giờ chúng ta mới thấy được, hắn nhất định có lưu hậu thủ, hoặc là đang dẫn dụ lão giả ra tay sẽ cho thêm một kích trí mạng." Bách Phi Thần nhìn từ đầu tới cuối rất thấu đáo.
"Vậy cũng không nhất định, nếu như lão giả cũng có hậu thủ." Cung Bắc Thiếu cho rằng tuổi như vậy có kinh nghiệm rất phong phú, bọn họ đều có thể nhìn ra, trò lừa bịp có thể che giấu được lão giả sao.
"Sai là do người trong cuộc mơ hồ. Ngươi không có phát hiện tại sao trong lúc đánh nhau người Nam Việt chỉ công không thủ, chiêu thức tàn độc để thủ thắng, giành quyền chủ động là loại ám hiệu tâm lý không tiếng động, một khi trong lòng nảy sinh, có thể trở thành nguyên nhân bị thua hoàn toàn. Hiện tại lão giả kia không phải đang thử dò xét sao." Bách Phi Thần cũng không hy vọng kết quả như thế, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại, lão giả kia bại là tất nhiên.
"Nếu tiểu sư muội đối phó với một đối thủ như vậy thật phiền toái, nếu như hắn dồn sức đánh mạnh, cho dù tiểu sư muội dụng độc phóng vào hắn nhất định cũng sẽ bị thương tích, hơn nữa hắn nhất định sẽ phòng bị cẩn thận." Cung Bắc Thiếu cũng là loại trấn định không bằng Bách Phi Thần.
"Có nghe thấy được mùi gì hay không?" Bách Phi Thần cau mày, ánh mắt cũng đang tuần tra nguồn gốc mùi vị.
Cung Bắc Thiếu dùng sức hít hà, sau đó lắc đầu một cái. "Không có." Lâm Tiểu Bảo cũng lắc đầu.
Cuối cùng ánh mắt của Bách Phi Thần chú định nén hương phía trên lôi đài cách đó không xa, như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy.
Mình bị Đại Nhi đút nhiều dược liệu như vậy, tắm nhiều thuốc lâu như vậy có thể đoán được cũng không có gì kỳ quái. Mới vừa còn khó hiểu hai người này đánh nhau còn muốn hung ác hơn so với lần trước, nhìn tinh thần cũng thật tốt, hoá ra là như vậy. Sau khi thúc cây thần hương này, thân thể sẽ cực độ mệt mỏi, Đại Nhi xuống tay sẽ dễ dàng hơn một chút. Cho dù thế nào, đối phương cũng không nghĩ ra Đại Nhi sẽ ra tay ở trận này.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bách Phi Thần, lão giả ra chiêu đánh úp cũng chui vào bẫy rập người Nam Việt thiết kế đã lâu, cuối cùng chỉ đành phải ôm hận bị thua, nhưng đang lúc người Nam Việt muốn kết liễu lão giả, Cung Tuyệt Thành kêu ngừng.
Nguyên nhân là, nén hương này đã đốt xong rồi.
Trong lòng lão giả vốn cũng có nghi ngờ nhưng không dám tùy tiện ra tay, thử dò xét một hồi lâu phát hiện một khắc đồng hồ sắp hết vì không muốn bị hủy bỏ tư cách mới hạ quyết tâm ra chiêu hiểm, trước đó hắn đã tính toán rất tốt, nếu mình được như ý sẽ là một kích trí mạng, nếu trúng bẫy rập dù sao mình còn có thể chịu một chiêu, ngay sau khi mình bị đánh trúng theo tính toán của mình thì nén hương nghiễm nhiên sẽ tắt. Mình cũng có thể giữ được mạng.
Không thể không nói gừng càng già càng cay. Nhưng dường như thu hoạch lớn nhất vẫn là Đại Nhi.
Bách Phi Thần nhìn về phía Đại Nhi, ánh mắt không khỏi trầm mê, quả nhiên mình vẫn chênh lệch một chiêu, tâm tư Đại Nhi quả nhiên không phải là người bình thường có thể suy đoán được.
Kết quả như thế khiến mọi người không khỏi thổn thức Đại Nhi may mắn, vẫn không dám nói gì, quy củ là quy củ , người ta có vận khí tốt thì có biện pháp gì.
"Nếu không có dị nghị, người đứng đầu đại hội thần binh lần này chính là vị Lâm cô nương này." Cung Thành chủ đứng dậy không mất uy nghiêm hướng về phía mọi người tuyên bố. Cặp mắt sắc bén quét qua mấy ngàn người giống như đang chờ đáp án.
"Lâm cô nương Nữ Trung Hào Kiệt thắng tranh tài lần này, tự nhiên bọn ta không có dị nghị." Một lão giả Kiếm Tông vẻ mặt hiền lành tươi cười nói. Mặt mũi của Cung Thành chủ cũng không ai dễ dàng bác bỏ.
Vị kiếm tông này vừa mở miệng, những người khác ở đầu dưới không ngừng khen ngợi bên tai, trong đó thành phần thật lòng cũng không có mấy phần.
"Nếu không có dị nghị, bản Thành Chủ sẽ giao ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ cho Lâm cô nương, Lâm cô nương là một nữ lưu, bản Thành Chủ cũng không tiện ra tay, nếu Lâm cô nương đã thắng đứng đầu, thì miễn thôi. Các vị nghĩ như thế nào."
Trong lòng Cung Tuyệt Thành cũng nhìn ra mờ ám, nếu Đại Nhi hạ quyết tâm muốn đoạt ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’, cho dù là mình, đoán chừng cũng phải trúng chiêu.
Bởi vì lúc nảy Hắc Linh và Liễu Y Bạch ngã xuống ra sao, hắn thật không có nhìn ra cái gì, duy nhất nghĩ tới chính là dùng thuốc. Mặc dù mình bách độc bất xâm, nhưng hắn dám đoán chắc, vị nữ chủ này tuyệt đối còn có thủ đoạn khác, huống chi nhi tử của mình xem nàng như bảo bối, nếu mình đả thương nàng hoặc không để cho nàng như nguyện, về sau Thần Binh Thành sẽ rối loạn.
Từ sau chuyện Vô Cực Môn hắn đã hiểu, Đại Nhi cũng không phải là người chịu thua thiệt, có thù tất báo, tính tình quả thật giống như mình năm đó, không thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa hắn cũng không có nắm chắc phần thắng, sẽ phải đồng ý.
"Thành Chủ Đại Nhân nói có lý, ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ vốn là vật của Phủ Thành Chủ, lựa chọn như thế nào tự nhiên do Thành chủ định đoạt, hơn nữa cho dù Thành Chủ Đại Nhân thắng nói ra cũng không tiện nghe, vẫn là như thế thì tốt hơn." Đạo Tông nói cũng rất có đạo lý.
"Sợ rằng không ổn, nếu bởi vì một mình ta khiến cho Thành Chủ Đại Nhân phá hư quy củ, thật sự đảm đương không nổi, hơn nữa, ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ này vốn ta lấy cho người khác, người so luyện với Cung Thành chủ cũng không phải là ta, tại sao khi dễ nữ lưu." Đại Nhi không sao cả, lại một lần bác lời của Cung Thành chủ, điều này làm cho người phía dưới nhìn nhau.
Chuyện này là thế nào? Lời nói của Cung Thành chủ không có lực uy hϊếp từ lúc nào vậy, một tiểu cô nương lại nhiều lần chống đối với hắn ?
"Nếu Lâm cô nương có ý như thế vậy Cung mỗ cũng không từ chối, cô nương hào sảng như thế tất nhiên đối với người nọ có lòng tin tất thắng, bản Thành Chủ cũng muốn xem một chút người có thể để cho cô nương chẳng quan tâm đến sống chết như thế đến tột cùng là người phương nào." Cung Tuyệt Thành ảo não, tại sao hắn quên mất, người cao ngạo như thế làm sao cho phép đối thủ nhường dễ dàng như vậy, thứ mình muốn chưa bao giờ mượn tay người khác.
Đại Nhi cũng nghĩ như vậy, cho nên trận đánh cuối cùng này nàng muốn lưu cho Tam Sư Huynh của mình. Tính tình Ôn Ngọc cũng cao ngạo như vậy, nếu Đại Nhi được, đưa cho hắn, tất nhiên hắn sẽ hớn hở tiếp nhận, nhưng hắn đích thân đoạt lấy lại là một tư vị khác.
Muốn cho Ôn Ngọc chân chính xem ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ là vật của mình, thì cả đời mình không thể thiếu tình cảm chân thành, trận cuối cùng này tất nhiên phải do hắn ứng phó, huống chi ‘Thúc Hồn Lưu Ly Tiên’ này vô cùng linh tính, tất nhiên muốn lựa chọn có một người tư cách hữu dụng đi theo hắn cả đời.
"Tam Sư Huynh, Đại Nhi quá phận thay thế sư huynh ứng chiến, sư huynh sẽ không trách tội Đại Nhi chứ." Đại Nhi đang cầm ngọc Lưu Ly trong tay đứng đối mặt về phía mọi người, ánh mắt lại nhìn về phía cây đại thụ Ôn Ngọc và Triển hồ ly đang ẩn nấp, không chút nào sai lệch, cùng ánh mắt của Ôn Ngọc chạm vào nhau.
"Sư muội như thế, sư huynh làm sao lại trách tội." Ôn Ngọc điểm nhẹ mủi chân thân thể như Phi Yến vẽ ra trên không trung một đường cong màu xanh, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ điểm một nụ cười, mặc dù ngắn ngủi nhưng đủ để cho mọi người lóa mắt.
Thật là nam tử thanh tú hấp dẫn!
Bách Phi Thần ngoài miệng không nói gì nhưng trong nội tâm lại ghen tỵ muốn chết, ban đầu là Dịch Phong còn chưa tính, lần này vì một nam tử hấp dẫn như vậy làm chuyện nguy hiểm như vậy, hắn làm phu quân thật không chu đáo.