Mở Cửa Hàng Ở Các Vị Diện: Tôi Dựa Vào Đánh Giá 5 Sao Để Làm Giàu

Quyển 1 - Chương 41: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Cô ấy vừa cạn lời vừa ghen tỵ nói:

“Anh định đóng quân trường kỳ ở khu 9 à? Sao ngày nào anh cũng mua được đồ ăn ngon hết vậy?”

Quản Tuấn Phong tay phải nắm tay trái, ánh mắt sáng ngời nói:

“Cô nhắc tôi mới thấy, tôi nên chuyển đến khu 9 từ sớm, vậy thì tiết kiệm nhiều thời gian hơn.”

Trương Lị Lị không khỏi đồng ý:

“Nếu giống như anh nói, tất cả mọi đồ ăn đều đáng được ăn hằng ngày thì việc chuyển đến đây quả thực tiết kiệm hơn nhiều.”

“Haiz, tạm thời khoan nói chuyện này, bà chủ sắp ra rồi! Cô xếp hàng nhanh đi!”

Quản Tuấn Phong thấy bóng người thấp thoáng trong cửa hàng, lớn tiếng nhắc nhở.

Tất cả khách hàng đang đợi bên ngoài đều xếp hàng trật tự, nhưng bà chủ cửa hàng hoàn toàn không thấy được cảnh này.

Trương Lị Lị về hàng, sau đó ngạc nhiên nhìn mọi người.

Lần cuối cô ấy thấy mọi người tự giác xếp hàng như vậy là khi nào nhỉ?

Là lần đến chỗ Mạnh Bà điều chỉnh khẩu vị canh Mạnh Bà sao cho hài lòng khách hàng?

Hay lúc thử việc đến hoàn tuyền phụ trách gọi số đầu thai?

Nhưng lần đó, phần lớn vẻ mặt của quỷ hồn đều đầy sợ hãi và lo lắng, còn lần này, mọi người ai cũng mong chờ và hạnh phúc.

Hạnh phúc?

Cô ấy lắc đầu, phần lớn quỷ hồn đều không hạnh phúc. Bởi vì quỷ hồn mắc kẹt ở Phong Đồ toàn là quỷ hồn có chấp niệm và vướng bận. Ai cũng sống trong mơ màng, ngơ ngác.

Cô ấy ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cô gái tóc ngắn đeo tạp dề mở cửa kính ra.

Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng hắt từ trong ra, vầng sáng tuyệt đẹp chiếu lên người cô.

Vẻ mặt thờ ơ bình tĩnh như thể không thấy bất kỳ ai, chỉ tập trung bước đi, không hề biết mình đi xuyên qua mấy người khách đứng gần mình nhất, khéo léo tháo tấm bảng closed xuống.

Một cấm chế bí ẩn nào đó được mở ra, khách hàng ồ ạt bước vào, sau đó chào hỏi cô.

Hình như lúc này cô gái mới thấy họ, tươi cười niềm nở.

“Chào mừng đến cửa hàng tiện lợi 6 giờ, mời quý khách sang bên này gọi món!”

Đối với Cố Tinh Yên mà nói, chuyện buôn bán hôm nay không có gì khác trước kia.

Khách quen có thời gian một là ngồi ở khu ăn uống đắm chìm trong thế giới đồ ăn vặt, hai là đứng kế quầy thức ăn nói chuyện với Cố Tinh Yên.

Đương nhiên, người có thể thân thiết trò chuyện rất lâu cũng chỉ có vài người, trong đó có Quản Tuấn Phong.

Anh ta dẫn đồng nghiệp nữ đến hỗ trợ, đồng nghiệp nữ ăn xong cũng nhanh chóng thành khách hàng cho cô đánh giá 5 sao.

Nhưng không bao lâu sau, sự yên tĩnh này bị đội tuần tra đến phá vỡ.

Chỉ thấy đội trưởng đội tuần tra ăn mặc chỉnh tề, các đội viên cơ thể cường tráng bước vào, xếp thành hàng đứng trước quầy thức ăn.

Các khách hàng không hiểu chuyện gì xảy ra cứ tưởng cửa hàng tiện lợi gặp chuyện lớn.

“Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề gì thật?”

“Đừng nói bậy! Ngày nào tôi cũng đến đây, không hề có vấn đề gì. Hơn nữa, không thấy Quản Tuấn Phong đại nhân đang ở đây hả?”

“Mẹ ơi, chân tôi bủn rủn.”

“Không hổ là đội tuần tra, khí thế thật.”

“Đúng rồi, nếu không phải tôi sợ quỷ thì tôi đã thi vào đội tuần tra lâu rồi.”

“Ha ha, người anh em, cậu nghĩ lại xem cậu mới nói gì đó?”

Bởi vì lần này không phải lệ quỷ đến mà là đội tuần tra đại diện cho chính phủ nên tất cả các khách hàng dù nghi ngờ nhưng cũng không rời hiện trường mà tích cực ngồi tại chỗ hóng chuyện.

Bỗng nhiên đội trưởng đội tuần tra rống lên:

“Kính trọng.”

Đội viên đứng ở cuối đội ôm cái bọc đỏ chạy lên, giơ hai tay trình cho đội trưởng.

Gương mặt chữ điền nghiêm túc của đội trưởng nhận cái bọc, ray run lên, tấm vải đỏ mở ra, là một lá cờ thưởng màu đỏ.

Trên đó viết tám chữ to…

Dám làm việc nghĩa, vì quỷ trừ hại!

“…”

Một dấu chấm hỏi siêu to xuất hiện trên trán Cố Tinh Yên.

Đội trưởng đội tuần tra đưa cờ thưởng cho Cố Tinh Yên, lúc này mới nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào cửa hàng.