Mở Cửa Hàng Ở Các Vị Diện: Tôi Dựa Vào Đánh Giá 5 Sao Để Làm Giàu

Quyển 1 - Chương 17: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Lúc này Quản Tuấn Phong mới hiểu lý do tại sao anh ta thấy hôm nay cửa hàng tiện lợi hơi lạ, thì ra sau quầy thu ngân có thêm một chiếc lò vi sóng.

“Wow, là lò vi sóng!”

Có người cười xuỳ như kiểu đang âm thầm mắng “đồ nhà quê”.

Lý do không phải vì người dân Phong Đô chưa thấy bao giờ nên tò mò, mà là…

“Âm phủ dùng lò vi sóng được hả? Vậy thì hay quá!”

“Con gái tôi lúc nhỏ thấy gì thích thích là sẽ vẽ rồi đốt cho tôi nên tôi hay thấy các loại thiết bị điện, chỉ tiếc là cục giấy, nhìn được chứ không xài được.”

“Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi thích đến cửa hàng tiện lợi, xúc xích nướng và lẩu Oden đều nóng hổi, chắc chắn ở những khu khác không có cửa hàng thần kỳ như vậy đâu, hì hì!”

Cố Tinh Yên nghe mọi người nói chuyện phiếm, âm thầm ghi nhớ hai chữ “nóng hổi”.

“Ting!”

Kimbap nóng hổi nhanh chóng được đưa cho Quản Tuấn Phong, dù ngón tay Cố Tinh Yên làm việc quần quật đã bị chai không ít nhưng vẫn thấy nóng không chịu nổi.

Vậy mà Quản Tuấn Phong lại như chẳng có việc gì, vui vẻ cầm đồ ăn mình đã mua rồi tìm bàn để ngồi.

Cuộn kimbap rất to, vốn dĩ Quản Tuấn Phong có thể cắn từng miếng từng miếng một nhưng vì mọi người đang nhìn nên anh ta đành phải bẻ ra để mọi người có thể nhìn thấy nhân ở bên trong.

Chỉ thấy bên trong lớp rong biển là hạt gạo trắng óng ả, gạo lại bọc tiếp một lượng lớn chà bông và giăm bông cắt hạt lựu, ngoài ra còn có một lớp dưa leo và trứng gà rất dày.

Quản Tuấn Phong bóp nhẹ, sốt salad trắng đυ.c tràn ra nhưng không nhiễu xuống bàn làm nhóm quỷ thèm đến mức bụng kêu inh ỏi.

Lúc này, mùi thơm và hơi nóng của chà bông và giăm bông toả ra, Quản Tuấn Phong ở gần nhất lập tức hít một hơi thật sâu.

“Trời ơi, thèm chết đi được! Các anh em, tôi không đợi nổi nữa.”

Quản Tuấn Phong lập tức cắn một miếng to, kimbap lập tức mất đi một phần năm.

Chỉ có sau khi nhai nuốt mới cảm nhận được ông vua không ngai của món kimbap này chính là phần dưa mát mát giòn giòn.

Rồm rộp rồm rộp, vị giòn sừn sực trung hoà với sự mềm mại của chà bông và độ dính nhẹ của cơm, mà giăm bông cũng mặn hơn giăm bông bình thường, có mùi thơm của gỗ do được xông khói, ăn kèm với dưa leo tươi mát, hoàn toàn là một sự kết hợp đơn giản mà hoàn mỹ!

Quản Tuấn Phong ăn rồi lại ăn, một vài ký ức anh ta cứ ngỡ mình đã quên từ từ hiện lên.

Anh ta nhớ năm đầu tiên mình tốt nghiệp, mỗi khi tăng ca đến mười hai giờ đêm, khát vọng duy nhất của anh ta là phần cơm nắm giảm giá trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Cơm nắm đó để trong tủ lạnh cả ngày, đã không còn vị tươi ngon nữa nhưng được giảm giá nên anh ta ăn vào cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cơm đó khô, không có nhiều vị, giăm bông ít cực kỳ, chà bông cũng không cảm nhận được vị thịt, ăn vào chỉ thấy mùi sốt salad.

Nhưng dù thế, vào đêm khuya, ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thành phố lạnh như băng bên ngoài cửa sổ, mấy ai cưỡng lại được sự ấm áp của đồ ăn trong tay?

Haizz… Ký ức vừa đẹp vừa chua xót này!

Quản Tuấn Phong hít mũi, thoáng chốc đã ăn hết cuộn kimbap, vẫn thấy chưa đã thèm.

Đợi khi anh ta sực tỉnh lại, người bên quầy thu ngân đã cầm mấy cuộn kimbap, khiến cho mấy người đang xếp hàng phía dưới cùng tức đến mức giậm chân.

“Bà chủ, kimbap này chưa tới hai mươi cuộn, như vậy là quá ít, chúng tôi còn không có để mua.”

Cố Tinh Yên cười không khép miệng lại được, những thứ này do chính tay cô làm ra, thế nên khi được khách hàng khen ngợi, cô thật sự cảm thấy rất vui.

“Xin lỗi mọi người, hôm nay là ngày đầu bán món kimbap, vì không rõ khẩu vị của mọi người nên tôi làm hơi ít, nhưng tôi đảm bảo ngày mai sẽ tăng số lượng lên.”

Cố Tinh Yên lên tiếng giải thích.