Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 4: Mưu sát

"Hu hu, tiểu thư, cuối cùng nô tỳ cũng nhìn thấy tiểu thư rồi!"

"Nô tỳ biết mà, xuống dưới này rồi thì nhất định có thể gặp được tiểu thư!"

Phục Linh ôm cổ Tần Hoan gào khóc, "Tiểu thư đừng sợ, có nô tỳ đây rồi, tiểu thư đi rồi thì nô tỳ cũng không muốn sống tiếp, chúng ta chủ tớ đồng lòng, trên đường xuống hoàng tuyền còn có thể bên nhau..."

Tiếng khóc của Phục Linh vang vọng khắp mọi ngóc ngách Tây Uyển. Triệu ma ma trợn tròn mắt, hạ nhân bên ngoài viện cũng kinh sợ thốt không lên lời. Tưởng thị nghe thấy liền nhướng mày, bước tiếp vào trong viện.

Tần Hoan vỗ vỗ lưng Phục Linh, "Ngươi chưa chết."

Phục Linh ngay lập tức ngừng khóc, ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Tần Hoan nghi nghi hoặc hoặc. Tần Hoan khẽ nhếch môi, "Ta cũng chưa chết."

Phục Linh sửng sốt, sau đó há hốc miệng kinh ngạc, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng lắm, chậm rãi quay đầu lại. Ngay lập tức nàng đã thấy được một đống người đứng ngoài viện, nàng cũng căng thẳng, túm lấy cổ tay Tần Hoan theo bản năng.

"Tiểu thư... người... người sao lại..."

'Ta chỉ là bị nghẽn mạch ngừng thở, cũng giống hệt như sắp chết. Tình trạng như này cũng thường hay bị người ta tưởng nhầm là đã chết rồi."

Tần Hoan nhìn Phục Linh, cố tình nói to lên để cho những lời này truyền ra bên ngoài.

Bên ngoài cửa có tiếng thở dài liên tiếp.

Đáy mắt Phục Linh sáng lên, "Thật sao? Tiểu thư... Tiểu thư chỉ là nghẽn mạch ngừng thở thôi sao? Nghẽn mạch..." Phục Linh nhíu mày, cũng chả hiểu như thế nào gọi là nghẽn mạch, thế nhưng chỉ cần nhìn Tần Hoan đang đứng đàng hoàng ngay trước mặt mình như thế này thì tất cả đều viên mãn rồi.

Sau đó bỗng nhiên Phục Linh sờ sờ lên cổ mình rồi lại quay sang nhìn dây thừng vừa thắt cổ mình rơi trên mặt đất.

"Nhưng nô tỳ lại làm sao vậy, rõ ràng nô tỳ đã..."

Nàng rõ ràng đã thắt cổ, thế nhưng chỉ thấy đau cổ chút thôi chứ ngoài ra cũng không xảy ra chuyện gì lớn?

Tần Hoan nhìn Phục Linh, nàng phải cân nhắc xem nên giải thích như thế nào đây?

"Cửu tiểu thư chết rồi lại hồi sinh, không chỉ thế còn cứu sống cả Phục Linh..."

"Hay... hay nàng là hóa thân của Bồ tát..."

"Người bình thường làm sao có thể chết rồi sống lại chứ?"

Mắt thấy rõ ràng Phục Linh sống lại, mọi người bên ngoài viện không nhịn được mà nghị luận sôi nổi hẳn lên.

Tần Hoan sống lại vốn đã là chuyện lạ, nàng lại cứu sống cả Phục Linh nữa thì lại càng là chuyện hoang đường. Có thể khiến cho người chết sống lại, chẳng lẽ không phải là phép thuật của Thần tiên, Bồ tát hay sao?

Phục Linh nghe thấy những lời này, nàng kinh ngạc nhìn Tần Hoan, "Là tiểu thư đã cứu sống nô tỳ?"

Tần Hoan khẽ gật đầu, Phục Linh đã theo nàng nhiều năm, đương nhiên biết căn bản Tần Hoan có biết y thuật hay không. Mà theo biểu cảm kinh ngạc của Phục Linh thì nàng có thể chắc chắn rằng nguyên chủ Tần Hoan không hề biết y thuật.

Phục Linh còn đang sững sờ thì có một bóng người bước từ ngoài cửa vào.

Phục Linh run lên, sau đó quỳ xuống, "Lão phu nhân..."

Tần Hoan quay sang nhìn, nàng phát hiện trong mắt người kia tràn đầy sự coi thường và hoài nghi, không chỉ thế lại còn mang theo vẻ chán ghét. Ngay lập tức nàng liền cúi đầu không nhìn nữa.

Tưởng thị đang soi xét Tần Hoan đứng trong viện.

Nhìn gần lại, ngoại trừ đôi mắt không nhìn thấy do Tần Hoan đang cúi đầu, thì từ đầu đến chân nàng ta đều là dáng vẻ của một người sống. Nhưng nàng ta vừa nói gì nhỉ? Nghẽn mạch ngừng thở?

Nàng ta vẫn còn là một tiểu cô nương, làm sao biết được những thứ này?

Càng hoang đường hơn chính là nàng lại vừa cứu sống một nô tỳ thắt cổ chết!

Phục Linh thấy Tưởng thị cứ nhìn chằm chằm Tần Hoan nên nàng hơi sốt ruột, kéo Tần Hoan một cái rồi hạ giọng, "Tiểu thư, lão phu nhân nhìn người kìa, đừng để thiếu lễ phép..."

Chủ tớ hai người đều ăn nhờ ở đậu ở đây, đương nhiên không thể vô lễ với lão phu nhân.

Tần Hoan thấy Phục Linh lo lắng nên thở dài, "Lão phu nhân."

Lúc nàng nói xong 3 chữ đó, ánh mắt Tưởng thị ở gần đấy khẽ động.

Tưởng thị đứng đánh giá Tần Hoan từ trên xuống dưới mãi vẫn chưa nói gì, giống như còn đang xem xem Tần Hoan là người hay quỷ, Lâm thị ở phía sau phản ứng kịp, "Mẫu thân, có phải người muốn mời đại phu đến xem không..."

"Đã có các vị sư phụ ở đây, mời đại phu làm gì?"

Tưởng thị nói cực kỳ chậm chạp, khóe miệng Lâm thị khẽ giật giật rồi không nói thêm gì nữa.

Nếu như Tần Hoan chỉ chết giả rồi sống lại, đương nhiên phải lập tức gọi đại phu đến chẩn trị. Thế nhưng Tưởng thị không đồng ý, lại nói có sư phụ ở đây, điều này chứng tỏ Tưởng thị cho rằng Tần Hoan sống lại chính là do có tà vật quỷ thần tác quái.

Ngừng lại một chút, Tưởng thị lại chậm rãi phân phó, "Dặn dò xuống dưới, nói các thiếu gia, tiểu thư không được phép đến gần Tây Uyển một bước, còn có các ngươi... Cửu tiểu thư chỉ là bị bệnh thôi, nếu để cho ta biết người nào to gan nói bậy thì sẽ lập tức bán ra ngoài luôn!"

Mọi người ngay tức khắc cúi đầu, cũng không dám liều mạng nhìn thêm lần nào nữa.

Tưởng thị lại liếc xéo Tần Hoan một cái, ánh mắt ghét bỏ giống như nhìn thứ dơ bẩn gì, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, "Khóa chặt chỗ này lại, không có lệnh của ta thì không được mở ra! Chờ bao giờ các sư phụ làm xong pháp sự rồi bàn sau!"

Dáng người Tưởng thị hơi khom xuống, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi câu mỗi chữ bà ta nói đều đặt nặng trong lòng mọi người, người trong phủ không dám làm trái ý bà ta. Triệu ma ma thấy bà ta đi rồi cũng cuống quýt bò ra bên ngoài, sau đó tiện tay khóa chặt cửa viện lại.

Tần Hoan nhíu mày, dựa vào những suy đoán mơ hồ khi nghe được mấy lời này, nàng liền biết Cửu tiểu thư này ở trong Tần phủ không được đối xử tử tế. Trước mắt xem ra tình hình hiện tại so với trong suy nghĩ của nàng lại càng hỏng bét. Mặc dù nàng không được tính là con dòng chính của Tam phòng, nhưng nàng cũng là chủ tử, vậy mà lại sống trong một nơi giống như phòng cho hạ nhân ở. Còn cả thái độ của Tưởng thị nữa, rõ ràng không hề vui vẻ gì.

Hoàn cảnh của Cửu tiểu thư đúng thật là đáng thương.

"Woaa, tốt quá rồi! Nô tỳ và tiểu thư đều còn sống, thật sự là quá tốt rồi!"

Phục Linh vừa khóc vừa reo hò, nàng cứ thế túm lấy cánh tay Tần Hoan lắc lắc, nói đi nói lại câu này.

Thấy nàng như vậy, Tần Hoan đột nhiên cảm thấy hơi thê lương.

Còn sống đương nhiên rất tốt, nhưng nàng lại không phải Cửu tiểu thư.

"Tiểu thư về sau trăm nghìn lần đừng có dại dột như vậy nữa, Hoắc công tử không thích thì không thích thôi, tiểu thư nhất định có thể tìm thấy vị hôn phu còn tốt hơn như thế nữa mà, chỉ có điều đừng vì Hoắc công tử mà dại dột nữa, huhu, tiểu thư bỏ Phục Linh lại, Phục Linh còn một mình biết phải làm sao bây giờ."

Hoắc công tử? Tần Hoan khẽ nhíu mày, ban nãy nàng cũng nghe thấy Triệu ma ma nhắc đến, vị Cửu tiểu thư này là vì Hoắc công tử mà nhảy hồ chết. Tần Hoan mím môi, nhìn Phục Linh gật đầu, "Không đâu!"

Đương nhiên là không rồi, vì sao phải tự sát chỉ vì nam nhân chứ?

Phục Linh cười rộ lên, nàng ta chẳng thèm quan tâm tình cảnh của bọn họ hiện tại tệ hại thế nào, chỉ ghét bỏ nhìn áo liệm Tần Hoan đang mặc, "Mau mau mau, tiểu thư mau thay y phục đi, áo liệm quá xui xẻo, phải đốt bỏ! Đại nạn không chết thì cuối đời ắt có hạnh phúc, tiểu thư, Phục Linh giúp người thay quần áo..."

Phục Linh cực kỳ quan tâm chăm sóc khiến cho Tần Hoan phải thất thần. Từ lúc nàng vừa tỉnh, chứng kiến Tần phủ trên dưới mỗi người một vẻ, cứu sống Phục Linh... đến lúc này nàng mới thực sự công nhận rằng bản thân mình đã sống lại rồi.

Bây giờ mọi người đã về hết trả lại yên lặng cho viện, nàng bắt đầu chìm vào suy tư.

Phụ mẫu chết thảm, chỉ có duy nhất một mình nàng sống lại. Nếu như nói lý do nàng vì cái gì mà tiếp tục sống thì chỉ có bốn chữ "Báo thù giải oan". Nhưng bây giờ có phải là Đại Chu kiếp trước không? Nàng còn có cơ hội báo thù giải oan nữa không?

Phục Linh cũng chả thèm quan tâm Tần Hoan đang ngẩn người vì cái gì, nàng kéo Tần Hoan đi vào trong phòng trong. Tuy viện này đơn sơ giản dị nhưng bên trong lại được bày biện cực sạch sẽ gọn gàng. Phục Linh kéo thẳng Tần Hoan đến đứng trước gương đồng.

"Thay đi thay đi, thay y phục không may mắn này ra. Lúc sắp xếp linh đường, nô tỳ cầu xin quản gia mời đại phu tới cứu tiểu thư, nhưng bọn họ cứ khẳng định là tiểu thư đã chết rồi. Cũng may ông trời có mặt, cũng biết người trong phủ này không hề đáng tin..."

Vừa thao thao bất tuyệt, Phục Linh vừa cởϊ áσ liệm trên người Tần Hoan ra.

Áo vừa được cởi ra thì Tần Hoan đột nhiên thấy lạnh, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về trong gương. Nhưng đột nhiên tầm mắt của nàng dừng lại trên cổ mình, nàng thấy rõ cổ mình có vài dấu vết khả nghi.

Tần Hoan cẩn thận phân tích. Ngay lập tức nhíu chặt mày lại.

Vị Cửu tiểu thư này không phải nhảy hồ tự sát à? Người chết đuối tại sao trên cổ lại có vết bóp?

Hô hấp cứng lại, trong phút chốc Tần Hoan thấy tay chân cũng lạnh lẽo theo.

Hoặc là nói, vị Cửu tiểu thư này căn bản không phải nhảy hồ chết!