Cô vô cùng đau lòng nhưng nếu không thể nào thay đổi được quá khứ vậy thì phải tiếp thu, buông bỏ, tiếp tục bước tiếp, dựa theo tâm nguyện của Mẹ cô vui vẻ tự do sống sót, tự mình nỗ lực hướng đến đỉnh cao, việc không cam lòng với sự ra đi của Mẹ cô ở cả hai kiếp bỗng được buông xuống tại giây phút này, tâm cảnh của cô đột phá, linh đài trong suốt, thần thức càng thêm kéo dài, tu vi ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá.
Giản Đan đè lại đoàn linh khí sau đó xoay người rời khỏi Quảng Trường.
Trên đường đi Điện Thoại vang lên:
“Giản Đan, chị Tôn Khải Lâm đây, Triệu Mục Phong mới liên hệ bọn chị về việc bán cổ phần, theo yêu cầu của em thì trưa nay chị sẽ trả lời ông ta.”
“Tốt, em biết rồi, cảm ơn chị!”
“Haha, khách khí cái gì, phần báo cáo kiểm nghiệm kia có kinh hỉ á, bye bye!”
Cúp điện thoại, Giản Đan để tài xế của nhà họ Triệu về, sau đó tới căn phòng trọ của cô, hiện tại nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu đó là tăng trưởng tu vi, trải qua chuyện vừa rồi, khúc mắc được cởi bỏ nên cô cảm thấy mình có thể đột phá được rồi.
Giản Đan không muốn chậm trễ cho dù chỉ một phút nên vội khóa cửa sau đó tiến vào Không Gian, bước vào Trúc Ốc, ngồi lên chiếc đệm hương bồ ở chính giữa phòng, ngưng thần tĩnh khí, hít sâu thở nhẹ sau đó bắt đầu từ từ vận chuyển công pháp phần Luyện Khí kỳ.
Áp súc rồi lại áp súc ngũ sắc linh khí trong cơ thể, sau khi vận hành chín chu thiên, Đan Điền đã tồn đủ đốm sáng năm màu, Giản Đan bắt đầu luyện thể, dẫn đường linh khí không có cách nào tiến vào nơi Đan Điền đã tràn đầy, để chúng nó tản ra nhập vào kinh mạch với làn da, mài giũa hết lần này đến lần khác, đồng thời bắt đầu thực hiện động tác luyện thể của Luyện Khí kỳ.
Những động tác của thuật luyện thể này hơi thiên hướng các động tác Yoga, mỗi khi hoàn thành xong một động tác yêu cầu độ khó cao thì cơ bắp khắp người đều run rẩy, xương cốt phát ra tiếng “Lạo xạo” giống như chúng nó vẫn tiếp tục kéo duỗi, mồ hôi Giản Đan rơi như mưa, chỉ trong thời gian ngắn mà toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Thực hiện xong một bộ Sơ cấp Luyện Thể Thuật Giản Đan liền bước vào bể thuốc tắm để ngâm, bắt đầu đột phá Băng Cơ Ngọc Cốt Ma Thể Quyết tầng thứ nhất giai đoạn luyện Bì.
Giản Đan vận chuyện luyện thể công pháp hết lần này đến lần khác, kết hợp với dược lực trong thuốc tắm cho đến khi dược lực được hấp thu toàn bộ thì Luyện Thể Quyết mới đột phá.
Lúc này hàng rào của Luyện Khí Tầng Mười Hai tự động vỡ ra, Đan Điền mở rộng, kinh mạch mở rộng khiến việc hấp thu linh khí càng thêm thông thuận, linh khí theo công pháp tự động vận chuyển dọc theo kinh mạch cho đến khi lấp đầy Đan Điền một lần nữa, linh khí dư ra lại tán nhập kinh mạch và làn da, bắt đầu một vòng luyện hóa mới, cho đến khi đủ chín chu thiên linh khí trong Đan Điền bị áp súc đến mức không thể áp súc được nữa, khó khăn lắm mới lấp đầy bốn phần năm Đan Điền, chỉ kém một chút nữa là có thể viên mãn phá vỡ hàng rào bước vào Trúc Cơ.
Nhưng Giản Đan không có trực tiếp phá vỡ hàng rào bước vào Trúc Cơ mà chậm rãi ngừng vận chuyển công pháp, cô biết nóng vội thì không thành công, tuy bản thân cô không có bình cảnh chỉ cần tích lũy đầy đủ là được nhưng cô không hy vọng cơ sở không vững chắc thành ra mới rời khỏi căn phòng trọ trở về Biệt Thự nhà họ Triệu.
Tới cửa Biệt Thự còn chưa kịp xuống xe, Quản Gia Triệu đã bước đến mở cửa xe, mời Giản Đan bước ra, sau đó nói với Giản Đan:
“Lão Gia đang ở Thư Phòng chờ cô, từ lúc trưa sau khi về nhà thì tâm trạng của Lão gia đã bắt đầu xấu đi, thưa cô.”
“Tôi biết rồi, Quản Gia Triệu, tự tôi lên được rồi, ông làm gì làm đi.”
Bước vào Đại Sảnh, theo cầu thang lên lầu hai bước vào Thư Phòng của Triệu Mục Phong, khẽ gõ cửa, không chờ người bên trong trả lời Giản Đan đã mở cửa bước vào phòng.
Trong Thư Phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn khiến căn phòng có vẻ âm u, Triệu Mục Phong ngồi sau Án Thư bằng gỗ Lê, khuôn mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Giản Đan bước vào.
“Ba, con về rồi đây, ngượng ngùng, con có việc nên về có hơi trễ nhưng mà con có tin tức tốt muốn nói với Ba đây.”
“A? Tin tức tốt gì?” Giọng Triệu Mục Phong không có chút nào phập phồng.
Giản Đan chẳng hề để ý, giao chiếc túi hồ sơ cô luôn cầm trong tay từ lúc xuống xe cho Triệu Mục Phong, sau đó tự ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện,
“Đây là thông tin về quả Thận phù hợp với Tử Hàn do con dùng 10% số cổ phần trong tay con mua lại từ chỗ Tôn Khánh Quốc, phần trăm phù hợp cực kỳ cao, nhưng mà báo cáo lại có chỗ khá thú vị, con không biết do Ba gạt con hay là người khác gạt con nữa?”
Triệu Mục Phong sửng sốt, mở túi hồ sơ ra, bắt đầu lật xem tư liệu, Giản Đan săm soi những ngón tay tinh tế giống như ngọc của mình, tự nói chuyện không cần ai đáp lại:
“Con nghĩ nếu hiện tại Ba bán số cổ phần trong tay Ba thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Ba ở Hội Đồng Quản Trị nên con mới dùng số cổ phần của con để đổi thông tin nguồn Thận cho Tử Hàn, chờ con chuyển 10% số cổ phần còn lại sang tên Ba thì Ba vẫn là người chiếm cổ phần nhiều nhất như cũ, sẽ không dao động địa vị của Ngài, ai mà ngờ...số cổ phần của con đã tiêu phí oan uổng.”
Triệu Mục Phong nhìn bản báo cáo trong tay mặt càng ngày càng sạm dần đi, cuối cùng mặt ông ta đã đen như đáy nồi, bàn tay cầm tập văn kiện bạo gân xanh.
Đối tượng phù hợp với Tử Hàn chính là Triệu Tử Du, thật ra trong lòng ông ta cũng đã mơ hồ có cảm giác này từ sớm do cách làm của Tiền Di lúc ấy dễ dàng khiến người khác nghi ngờ.
Nhưng điều khiến ông ta nghiến răng nghiến lợi chính là Triệu Tử Du không phải là con gái của ông ta, tính theo sinh vật học thì Tử Du chỉ là họ hàng gần với ông ta, đúng là bà vợ tốt của ông mà!!!
Triệu Mục Phong ngẩng đầu nhìn Giản Đan, dùng giọng nói có vẻ lương bạc hỏi:
“Con biết từ bao giờ?”
“Sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, còn kết quả này là thật hay giả thì Ba có thể tự kiểm chứng lại, Tôn Khánh Quốc nói ông ấy không làm giảc chứng cứ, mà cũng chẳng làm giả được, chỉ cần làm báo cáo xét nghiệm ADN thì cái gì cũng sáng tỏ cho nên ông ấy khinh thường làm giả.”
“Ba coi xử lý chuyện này đi chứ con không tiện xen vào, làm thế thì dì Tiền sẽ trách con, sau hôm nay con sẽ ra ngoài du lịch.”
Nói xong Giản Đan không đợi ông ta đáp lời liền lập tức rời khỏi Thư Phòng, sau khi ra khỏi phòng còn tri kỷ đóng hộ cửa phòng lại, lúc về đến phòng khách cô nghe thấy tiếng đập vỡ đồ “Loảng xoảng” từ Thư Phòng truyền tới.