Thành công trở thành người hưởng lợi dẫn đầu trong phi vụ lừa đảo này, Giang Hạ giả vờ nhắm mắt nằm trong ổ chăn ấm áp không ngừng cười.
Giang Hạ từ lúc thiếu niên đã nghỉ học ở trường, lên cấp ba thì tự học do sức khỏe suy yếu đúng ý của bà mẹ kế nuôi ra một đứa con vô dụng không hiểu lễ nghĩa.
Nói văn hoa phong cách trang trí trong phòng gọn gàng, nói thật trông ít đến mức tạo nên một khung cảnh sơ xác tiêu điều, thường ngày chỉ có vài thùng giấy đựng vài bộ quần áo.
Nhưng hiện tại trong phòng đặt lò sưởi, vì lo cho sức khỏe Giang Hạ nên đã thêm một lư hương an thần, đốt một ít dược thảo bổ khí, hương thuốc ấm bay lên trên giường hòa tan đi sát khí trên mặt cậu.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người còn chưa tới mà đã nghe thấy âm thanh đã tới trước rồi: "Tên quỷ bệnh nhà họ Giang kia, nghe nói ngất trong vườn, vẫn còn chưa tắt thở đúng không?"
À! Là đám người hầu không có phép tắc.
Tuy cậu là đại thiếu gia nhưng bọn chúng không xem cậu ra gì. Một đứa con không ai yêu thương, địa vị sợ là còn thua cả bọn họ.
Âm thanh chua chát của người phụ nữ trung niên nhanh chóng khiến bầu không khí trong phòng sinh động hẳn lên.
Giang Hạ vội ho vài tiếng.
Người phụ nữ nhìn hắn bệnh mãi thì không có hứng gì nữa, sợ nói lời nào đó khiến hắn tức giận lại phun máu vô mặt bà, thật xúi quẩy: "Thiếu mau nằm xuống nghỉ ngơi đàng hoàng đi, thấy mặt thiếu gia trắng như tờ giấy rồi kìa, ngồi dậy có khi không còn sức để nói luôn."
Không ngờ ngoài cửa lại vang lên âm thanh của nữ ôn hòa.
Đến rồi, bà ta đến rồi!
"Bà vυ', sao nói chuyện không quy củ như vậy chứ!" Giọng điệu có vẻ trách móc nhưng lại chẳng có hình phạt nào, cứ như hùa theo cho qua.
Là bà Giang cùng nhị thiếu gia Giang Huy cũng đến đây.
Giang Hạ cũng đoán được ý định đến đây của họ nhưng vẫn phối hợp mà hỏi: "Không biết dì và em trai tìm con có việc gì?"
Quả nhiên hắn vừa mở miệng Giang Huy ngoài cửa liền đánh đòn phủ đầu: "Hôn sự đã định, anh nhất định không được trì hoãn. Đáng ghét, sao lại ốm yếu ngay lúc này chứ!"
Giang Hạ làm bộ ho khụ khụ vài cái, nhanh chóng bày vẻ sầu khổ: "Không sao, duyên phận là do trời tác hợp, nếu anh mệnh mỏng chết thì em giúp anh trai hoàn thành tâm nguyện của mẹ."
Ánh mắt bà Giang nheo lại: "Ha… Ha…con trai quả nhiên biết nói đùa, nhà họ Kỳ bên kia đã chọn con sao nói đổi là đổi được chứ, em trai vẫn còn nhỏ mẹ còn muốn để bên cạnh dạy dỗ thằng bé thêm vài năm."
Tốt lắm! Sắp xếp ổn thỏa không cho cậu đường lui.
"Vậy, con trai xin nhận ý tốt của dì." Nói xong vết máu chảy theo khóe miệng một vệt dài trông thật quỷ dị.
Hay thật, đuổi hai vị này đi rồi lại chờ vị lão gia vào cửa có thể diễn lại tình tiết sặc máu lần nữa. Cậu chắc là người duy nhất trên thế giới này hộc máu nhiều như vậy.
Lúc Giang Hách mệt mỏi trở về đập vào mắt là tên quỷ bị đồn sống không bao lâu nữa đang ôm một lò sưởi tay, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Thấy ông đến gần, Giang Hạ chớp ngay thời cơ không để ông ta lải nhải, kéo áo ông ta nói phun liền phun tuyệt đối không cho cơ hội né tránh. Vừa cúi đầu chớp mắt một cái máu đã phun lên thân người trước mặt, có vài giọt may mắn dính lên cằm ông ta.
Trơ mắt nhìn tay áo đang nhỏ máu tí tách Giang Hách muốn lớn tiếng tức giận nhưng vẫn kìm lại: "Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Người đâu mau chăm sóc đại thiếu gia."
Công ty đang gặp khó khăn chỉ cần đưa tên quỷ bệnh này đến cho nhà họ Kỳ là được, chuyện sau đó ông không cần biết. Một tên điên với một tên bệnh tốt nhất là để ông xoay trong lòng bàn tay.
Chiêu hộc máu này của Giang Hạ đúng là gϊếŧ địch một trăm tự hại ba nghìn, vừa phun xong một phen ngũ tạng tay chân đều vô cùng lạnh lẽo, tự như trầm mình trong hầm băng.
Cậu cụp mắt xuống, xem ra bọn họ đã quyết tâm đẩy mình vào chỗ chết.
Trong một tiếng hộc máu đến hai lần, đám người hầu nhất thời hoảng sợ. Chỉ thấy vị đại thiếu gia bình tĩnh bưng chén thuốc từng muỗng nhỏ lặng húp, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
"Thật muốn thoát ly cái gia đình này."
Không ai giúp Giang Hạ hết, phần lớn thời gian cậu đều ở trong nhà, biết bản thân khó sống sót được nên cậu không kết giao đỡ sau này khỏi thương tâm. Ngẫm nghĩ thêm một chút, khóe môi rướn lên một độ cong nhỏ: "Ý trời đã vậy, kẻ hèn đành thuận theo, tới đâu đánh tới đó."
Chỉ còn trông chờ vào đám người hầu một đồn mười đến tai nhà họ Kỳ bên kia.
"Không có chuyện gì chứ, bệnh kịch liệt lắm sao?"
"Tên đó nhiều bệnh như vậy, không biết lúc nào phun máu, các ngươi cách xa hắn ra."
"Chính tai tôi nghe cậu chủ nói bản thân bị bệnh truyền nhiễm đấy.""
"Nhà họ Giang đặt sẵn quan tài rồi, định chôn ở ngoại thành phía Tây.""
…
Thẳng cho đến khi cậu nhìn thấy trên ghế salon có một người đàn ông tầm tám mươi, tóc ngả bạc nhưng chẳng có chút nào giống người già, chắc vì khí thế bức người hung đúc sau nhiều năm chinh chiến trên thương trường.
"Nhanh, Hạ, mau chào hỏi Kỳ lão gia."
Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa.
Đây đúng là câu chân lý.
Giang Hạ nghĩ cũng biết mình tránh không thoát khỏi họa này.
Kỳ lão gia từ trên ghế salon đứng lên, đến gần hai bước, tay chống gậy gỗ đánh giá Giang Hạ từ trên xuống dưới, vẻ mặt già nua hiện đầy vết nhăn không rõ tình cảm.
"Ngươi… Ngươi chính là Giang Hạ."
Giang Hạ tiến lên hai bước, bộ dạng chậm chạp nhu thuận cúi đầu. Đến lúc cậu ngẩng lên cố ý để lộ sắc mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, yếu ớt nói: "Đúng vậy, Kỳ lão gia."
Kỳ lão gia gật đầu: "Ừm, mặt mày tái mét, trong lời đồn giống nhau, chỉ là sao chưa thấy ngươi phun ra máu?"