Thời gian cứ trôi con người ngày một lớn, Lý Tuệ Nhiên thường cùng cô bạn thân của mình qua khu vực trường cấp ba để tìm anh hai và bạn của anh ấy chơi.
Vì cô và Phạm Mai Ái Linh đều là em gái của hai chàng trai tên Bảo của nhóm, nên các anh cũng thương hai cô bé như em gái của mình.
Nhưng trong mấy người bạn của anh hai Lý Tuệ Nhiên luôn chú ý đến Trần Quang Đạt, anh ấy càng lớn càng đẹp trai mà vẻ mặt lạnh lùng vô cùng thu hút những cô gái mới lớn như cô.
Thêm phần lần trước được anh cứu, trong lòng cô bé càng có ấn tượng sâu sắc hơn, mỗi ngày đến giờ ra chơi cô bé chỉ mong thật nhanh đến lớp anh hai để được gặp Trần Quang Đạt, còn trông ngóng hơn cả gặp anh hai mình.
Cầm trên tay cái bánh Crepe cô bé được anh hai mua cho đem đến lớp anh hai, thấy Trần Quang Đạt đang đọc sách cô bé đi đến đưa cái bánh và nói:
- Anh Quang Đạt em cho anh cái bánh nè! Anh cứ đọc sách miết mà không ra ngoài ăn cùng mọi người gì hết.
(Bánh Crepe)
Trần Quang Đạt đang đọc sách thì ngừng lại và ngước mắt lên nhìn, thấy cô bé đưa cái bánh cũng cầm lấy và nói:
- Cám ơn em, vì anh không thấy đói nên không ra ngoài đó, em đến tìm anh hai của em à!
- Dạ,
Cô bé rất ngại và tất nhiên sẽ không nói là đến đây tìm anh chứ không phải là Lý Thế Bảo. Nghe cô bé trả lời xong Trần Quang Đạt nói tiếp:
- Anh hai của em cậu ấy vừa ra ngoài với tụi Thiên Bảo xuống căn tin rồi, em xuống đó sẽ gặp.
- Không có anh hai ở đây thì thôi, em ngồi ở đây với anh được không?
Trần Quang Đạt gật đầu và tiếp tục đọc sách, không quên lấy trong ngăn bàn một chai nước hoa quả mà cô bé thích.
Nhận chai nước từ anh mà cô bé ấy miệng cười tươi như hoa, thế là một người đọc sách còn một người thì ngồi xem người đọc sách đến hết giờ nghỉ giải lao.
......................
Hôm nay là ngày cuối tuần vì buổi chiều trường có cuộc họp ban giám hiệu, thế nên tất cả các học sinh được nghỉ buổi chiều.
Mọi người rủ nhau đến Trần gian chơi, mà các anh đi chơi cũng không quên kéo theo hai cô em gái nhỏ đi cùng.
Lý Tuệ Nhiên rất là vui vì hôm nay vừa được đi chơi vừa đến nhà anh Quang Đạt của cô nữa nên tâm trạng của cô bé rất tốt.
Vừa đến nơi bước vào cửa chính Trần gia thì mọi người thấy có một bé gái chạy lon ton ra, đưa tay cho Trần Thành Đạt nói:
- Ôm..ôm...
Trần Thành Đạt mỉm cười đi đến ẩm em gái lên, còn Trần Quang Đạt khi thấy em gái cũng mỉm cười, nụ cười hiếm có mà Lý Tuệ Nhiên chưa từng thấy.
Tự nhiên Lý Tuệ Nhiên suy nghĩ "Ước gì mình cũng được như cô bé ấy nhỉ, anh ấy luôn cười với mình như thế", mà thật sự cô bé rất là đáng yêu.
Cô bé được anh trai ôm rất vui vẻ nói:
- Anh Đạt nhớ anh Đạt quá.
- Tại sao không gọi là anh hai? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi.
Trần Thành Đạt sửa lại lời của em gái nhưng thật sự anh cũng không khó chịu lắm, Trần Quang Đạt đứng bên cạnh nói:
- Em gái có anh hai là quên mất tiêu anh rồi.
- Không có em cũng nhớ anh ba, nhớ anh ba nha!
- Đấy Quang Đạt thì em kêu nó là anh ba vậy tại sao cứ kêu tên anh vậy?
Cô bé lắc đầu câu cổ anh trai ôm chặt lấy mà không trả lời, mấy người bạn của hai anh em nhà họ Trần thấy vậy mới thắc mắc hỏi:
- Ủa, hai người có em gái từ khi nào vậy?_Phạm Quốc Thiên Bảo hỏi.
- Tớ nhớ hai năm trước qua nhà các cậu chơi thì đâu có cô bé này?_Lê Đình Phúc Hưng nói.
Lúc này từ trong nhà Trần phu nhân đi ra, thấy các bạn của con trai đến chơi vui vẻ nói:
- Mấy đứa con mới đến à? Vào nhà đi bác kêu người làm đồ ăn cho mấy đứa nha!
Mọi người cuối đầu chào phu nhân xong cùng nhau vào nhà, ở phòng khách các anh tiếp tục thắc mắc Trương Kiến Văn lên tiếng:
- Dạ bác gái cho con hỏi, bé gái này là...?
- À, con bé 1 năm trước được Thành Đạt cứu, mà con bé bị mất trí nhớ không nhớ được ba mẹ và người thân, mà hai đứa con của bác cũng thích có em, vì thế bác và bác trai nhận nuôi con bé luôn.
- À...Dạ.
Các anh đã hiểu nên đồng thanh trả lời, còn hai cô bé ngồi bên cạnh nãy giờ có biết gì đâu, vì đây là lần đầu tiên hai cô bé đến đây chơi, Trần phu nhân hỏi:
- Còn hai bé gái này là?
Lý Thế Bảo chỉ vào em gái mình lên tiếng:
- Dạ đây là em gái kế của con, tên là Tuệ Nhi ạ.
Phạm Quốc Thiên Bảo cũng giới thiệu em gái mình với Trần phu nhân:
- Dạ còn đây là em gái của con, tên Ái Linh hai cô bé này học cùng lớp với nhau, hôm nay tụi con đến đây chơi sẵn đem theo em gái đến ạ.
Trần phu nhân vui vẻ nói:
- Được được các con cứ đến chơi nhiều nhiều vào, ở nhà ít người nên bác cũng buồn, rảnh mấy đứa cứ đến chơi nhé!
Hôm đó cả nhóm ở lại Trần gia chơi, Lý Tuệ Nhiên luôn quan sát cách Trần Quang Đạt chăm sóc em gái, mỗi khi anh cười nói với em gái cô bé lại nghĩ, sao anh ấy không như thế với mình.
Trần Thành Đạt thấy cô bé hôm nay ít nói nên cầm một ly nước cam đến hỏi:
- Em đến nhà anh chơi không vui à?
- Dạ không có.
- Thế sao anh không thấy em nói chuyện và cười như thường ngày vậy?
- Dạ không có gì đâu ạ, tại em không biết nói gì thôi anh đừng để ý mà.
- Anh thích nghe em nói chuyện nhiều như mọi khi ấy.
Cô bé cười cười không nói thêm và chạy đến chơi cùng với mọi người, tối hôm đó về cô bé mất ngủ cũng không biết vì sao, nhưng trong đầu luôn suy nghĩ đến Trần Quang Đạt và nụ cười của anh ấy lúc ở nhà.
TruyenHD
TruyenHD