Edit: Tharyo
- -----------------------
Sau khi đồ ăn được giao đến, Thẩm Hàm Xuyên yên lặng ăn.
Có vẻ anh ăn rất tốt, lúc anh ăn... luôn có cảm thấy rất hạnh phúc.
Có lẽ vì anh rất vui vẻ chăng?
Rõ ràng là rất vui vẻ
Cảm xúc của một người có thể cảm nhận được.
Hóa ra anh không hề nói dối khi nói mình chưa ăn gì và rất đói.
Như vậy cũng tốt.
Anh tập trung ăn uống còn cô cũng không phải xấu hổ vì một khoảng thời gian dài không có gì để nói.
Sau khi anh ăn xong thì tìm lý do để anh đi về.
Sau đó lại bình tĩnh lại...
"Chị Diệu Diệu!" Quan Lăng xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của Lâm Diệu.
Lâm Diệu đã hẹn cô nàng gặp nhau vào thời điểm này ngày mai.
Đây là do sư mẫu nhờ cô, Quan Lăng không biết bản thân muốn làm cái gì, học còn chưa xong, chưa lấy được bằng cấp, miễn cưỡng có ngoại ngữ... Về Trung Quốc hơn một tháng, sư mẫu ở nhà ngày nào cũng lo lắng, chính cô nàng cũng ưu sầu.
Sư mẫu muốn Lâm Diệu trò chuyện với Quan Lăng hoặc để Quan Lăng tìm việc gì đó để làm ở chỗ Lâm Diệu, thà hàng ngày dọn dẹp chữ viết được treo trên cửa một phen còn hơn là suốt ngày ở nhà không có mục đích.
Mặc dù đã nói thế nhưng sư mẫu vẫn nghẹn ngào ở đầu bên kia điện thoại.
Bà đã cố gắng hết sức tích cóp tiền cho con gái nhưng Quan Lăng lại như thế này khiến bà không thể yên tâm.
"Cho dù cô có để lại cho con bé núi vàng núi bạc thì con bé cũng không có khả năng giữ được... Bây giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ hơn hai mươi tuổi còn phải thi lại đại học sao? Con bé chắc chắn sẽ không thể thi được..."
Lâm Diệu nghĩ rằng cũng đã đến lúc phải hỏi Quan Lăng về kế hoạch của cô nàng.
Con người có thể không có mục tiêu nhưng phải có một số kỹ năng, ngay cả khi đó là những kỹ năng nhỏ bé.
"Sao hôm nay lại tới đây?" Lâm Diệu hỏi cô nàng.
Màu da của Quan Lăng đã khôi phục một chút, gò má cũng có chút thịt, trạng thái tinh thần có vẻ tốt hơn so với lúc mới trở về.
"Là ngày mai sao?" Cô nàng lấy điện thoại ra xem ngày. "Ây da...em nhớ nhầm, bây giờ chị còn đang lên lớp sao?"
"Đã đến rồi thì cũng không thể bảo em đi, vậy thì ngồi xuống đi, hiện tại không có lớp học."
Quan Lăng đi tới.
Có một người đàn ông đang ngồi ở bàn trà bên kia vách ngăn.
Thoạt nhìn, anh trông giống như một sinh viên trẻ trung với chiếc vòng trên tay, trên cổ có một chiếc dây cùng loại giống như vòng cổ.
Nhìn kỹ, lại cảm thấy anh ăn mặc rất mộc mạc giản dị, sự thời thượng và sự trẻ trung nhất thời kia chỉ là ảo giác do bộ quần áo và vẻ ngoài của người đó mang đến.
Có vẻ như đàn ông chỉ cần có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng và một bộ quần áo phù hợp sẽ tạo cho mọi người ấn tượng về một chàng trai sạch sẽ, đẹp trai.
Khi Thẩm Hàm Xuyên ngẩng đầu lên, Quan Lăng liền á một tiếng, đứng chôn chân tại chỗ, không dám cử động.
"Đây là Quan Lăng, con gái của thầy Quan, em của tôi." Lâm Diệu giới thiệu.
Thẩm Hàm Xuyên lễ phép chào hỏi xong, liền cầm ly cà phê chỉ về phía cửa.
"Hai người trò chuyện đi." Anh mỉm cười dịu dàng: "Tôi ra ngoài xem tranh chữ trên tường."
Trên tường hành lang treo đầy những dòng chữ do Lâm Diệu và các học sinh của cô viết, cô chỉ treo ở phía trước để làm biển hiệu, trong khi các học sinh cứ ba tháng lại viết một dòng và treo lên để so xem bản thân có tiến bộ hay không.
Sau khi Thẩm Hàm Xuyên đi ra ngoài, Quan Lăng tỏ vẻ muốn buôn chuyện.
"Chị Diệu Diệu! Trong số học sinh của chị có một học sinh đẹp trai như vậy!"
"Học sinh của chị có đủ loại người, tục ngữ đã nói ngọa hổ tàng long*, không nên coi thường bất kỳ ai..."
* Thành ngữ, nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.
"Em đang nói trai đẹp mà!" Quan Lăng nhấn mạnh: "Trai đẹp bây giờ là hàng hiếm đấy."
"Cũng không tồi....Thật ra có rất nhiều người nếu sửa soạn một chút thì sẽ rất đẹp."
"...Chị, em hiểu rồi, trong từ điển của chị, từ đẹp trai có nghĩa là không đẹp trai lắm phải không? Đại khái là có thể nhìn, dáng dấp trông ổn, sau khi sửa soạn lại một phen thì chị có thể phân họ vào nhóm đẹp trai."
Lâm Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Có một chút."
Đẹp trai giống như một khuôn mẫu, chỉ cần nhìn không tệ là có thể nhét vào đó.
Quan Lăng hạ giọng, hỏi nhỏ: "Cậu học sinh vừa rồi, trong từ ngữ để hình dung của chị thì phải gọi là gì? Cực kỳ đẹp trai? Ừm...đẹp trai tuấn tú?"
Lâm Diệu cười hắc hắc hai tiếng, đỏ mặt.
Cô không muốn nói điều đó.
Có thể có một chút bộ lọc chủ quan về thẩm mỹ cá nhân nhưng Thẩm Hàm Xuyên đối với cô, cho tới bây giờ vẫn luôn ở cấp bậc người đẹp. Nếu khách quan hơn chút thì tóm lại, không quá lời khi dùng những thành ngữ " lớn" như ngoại hình xuất sắc, khí chất bất phàm để khen ngợi anh.
Nhưng loại chuyện này chỉ có thể nghĩ trong lòng, nói ra sẽ có chút buồn nôn.
"Nói chuyện về em đi." Lâm Diệu nói: "Quan Lăng, em có nghĩ là muốn làm việc gì không?"
Năng lượng của Quan Lăng đột nhiên biến mất, vai cô nàng rũ xuống, ánh mắt đảo quanh.
"Không cần phải cảm thấy áp lực, chuyện muốn làm không nhất thiết phải là đi học hay đi làm. Đừng giới hạn bản thân trong việc này... à, trên con đường trưởng thành và nghiêm túc, chỉ nói về sở thích của em thôi."
"...Em không có sở thích gì." Quan Lăng xoa mũi, ánh mắt tối sầm, giọng điệu càng thấp xuống: "Từ nhỏ em đã không có sở thích gì rồi..."
Nói đến đây, nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay.
Có một cách nói trên mạng gọi là chảy nước mắt không thể kiểm soát.
Quan Lăng vốn là một đứa trẻ như vậy, chỉ cần trong lòng kích động, dù là tức giận, chán nản hay thất vọng với chính mình thì nước mắt cũng sẽ ngay lập tức rơi xuống.
Cô nàng lau nước mắt, có chút oán hận bản thân mình.
"Em từ nhỏ đã không.... không thể bồi dưỡng được." Quan Lăng nói.
Lâm Diệu biết những điều này.
Quan Lăng có tính cách tốt và luôn vui vẻ. Sư mẫu muốn rèn luyện cô nàng thành một cô gái tài giỏi, thông thạo các loại âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa, nhưng cô nàng học rất nhiều, vất vả rất nhiều mà cuối cùng vẫn chẳng học được gì tốt.
Kéo dài gần một năm, vừa chạm vào ngưỡng cửa, cô nàng đã không thể học nổi.
"Không sao, ghét cũng giống như thích, không thể tự lừa dối bản thân. Em không thích thì làm không tốt, làm sẽ rất khó chịu, đây là chuyện bình thường." Lâm Diệu nói: "Trước khi gặp được thứ bản thân yêu thích em không biết rõ được khả năng của mình, điều này cũng rất bình thường. Vì vậy, việc bối rối là điều bình thường, đừng cảm thấy áp lực."
"Nhưng, nhưng... em như vậy thật sự vô dụng..." Nước mắt Quan Lăng lại càng chảy ra dữ dội hơn.
"Không sao đâu, không cần phải gấp. Em chỉ mới hai mươi tuổi thôi, chúng ta giả sử em có thể sống đến chín mươi tuổi thì vẫn còn bảy mươi năm nữa. Nếu tìm được lĩnh vực mình thích, em liền nhanh chóng đầu tư vào đó, sau đó lại dùng hai mươi năm để tạo chỗ đứng, điều này hoàn toàn có thể."
"Tốt hơn một chút rồi." Quan Lăng vò khăn giấy, lau nước mắt.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem, em quan tâm đến điều gì, dù nhỏ đến đâu đều có thể."
"Ừm...nhưng những thứ em thích đều rất vô dụng."
"Xem chương trình tạp kỹ tình yêu." Cô nàng nói.
"Thích chương trình tạp kỹ tình yêu? Chính là... em thích xem cái đó nhất?"
"Phối hợp cặp đôi để ship couple."
Lâm Diệu lạc quan nói: "Nhìn xem, cái này có phương hướng... Quan Lăng, nhân viên công tác phía sau chương trình tạp kỹ và bà mối, em nghĩ xem muốn thử cái nào trước?"
"Em.. có thể chứ?" Quan Lăng có chút không xác định.
"Cứ thử là có thể biết được. Nếu thích thì cho dù không làm được cũng có thể tập luyện đến khi được." Lâm Diệu nói: "Chọn trước đi, sau đó bắt đầu, tiếp đến là ổn định, một khi đã vững thì không thành vấn đề."
"Em...em muốn làm chương trình tạp kỹ tình yêu, cho dù được yêu cầu lau sàn, quét dọn hay chuẩn bị đạo cụ, em cũng muốn đi! Thật sự có thể chứ?"
"Không thành vấn đề." Lâm Diệu nói: "Chị sẽ nói cho mẹ em biết, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, giống như đám đồ đệ trước kia tìm sư phụ, trước tiên tìm cho em một cao thủ trong ngành này, giới thiệu em vào, đã vào được rồi
thì như em nói, ngay cả làm những công việc lặt vặt trên phim trường cũng được, phải không?"
"Vâng!" Quan Lăng gật đầu liên tiếp.
"Được rồi, chị và sư mẫu sẽ tìm cách. Thử một chút, trước tiên thì kiên trì cho đến khi... có thể giúp mọi người đạt được thành phẩm. Thế nào?"
"Vâng!!" Quan Lăng cảm động đến mức rơi nước mắt, lao tới ôm chặt lấy cổ cô: "Chị Diệu Diệu! Ô ô... Chỉ cần chị ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chị thật là tốt.....Chị là thánh nhân!"
"Con đường mà mỗi người đi là không giống nhau." Lâm Diệu vỗ nhẹ lưng cô nàng: "Chị đây, chỉ cần có người đặt hy vọng vào chị thì chị không muốn làm ai phải thất vọng, sau đó trong quá trình giúp họ giải quyết vấn đề, khi phát hiện mình có thể làm được thì rất vui vẻ cũng rất hài lòng."
Cũng giống như nhiều năm trước, khi thầy Quan qua đời, cô bất chấp khó khăn tổ chức tang lễ, lại trúc trắc lái xe đưa Quan Lăng ra sân bay.
Không dám lên cao tốc thì cứ đi đường quốc lộ, đi sớm một chút rồi cứ đi từ từ là được.
Sau khi thành công đưa người đến nơi, suốt quãng đường về cô đều mỉm cười.
Nụ cười khiến cô nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Khi người khác nhờ cậy cô điều gì đó, mặc dù có áp lực nhưng sau khi cô kiên trì cố gắng hoàn thành thì sẽ phát hiện mình có thể làm được, đồng thời cô cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ việc giúp đỡ người khác...thậm chí là sự cứu rỗi.
Trung bình một năm bố mẹ cô gặp nhau tầm năm, sáu lần. Bỏ bốn lên năm, cô là lớn lên một mình, bố mẹ cô không ở bên cạnh nên cô nảy sinh một "tật xấu" đó là thích chăm sóc người khác, thích hòa giải xung đột và thích... được làm cha mẹ.
Cô không thấy phiền phức vì cô cũng học được từ đó rằng một người cũng có thể chiến đấu chống lại cả thế giới.
Thẩm Hàm Xuyên tựa vào vách tường, cầm cốc cà phê, lắng nghe từng lời Lâm Diệu nói, trên mặt luôn nở nụ cười. Sự bối rối và lo lắng mà anh che giấu khi đến gặp Lâm Diệu, bởi vì mấy lời kia của cô mà tiêu tán không ít.
Lúc Quan Lăng rời đi, có đi ngang qua Thẩm Hàm Xuyên.
Thẩm Hàm Xuyên gật đầu nói tạm biệt, trong khi Quan Lăng lại có biểu cảm kỳ lạ, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó nhưng lại cảm thấy khó chịu vì không nhớ được, nét mặt cũng vặn vẹo.
"Cà phê uống xong rồi?" Lâm Diệu chỉ vào thùng rác, "Vứt hết vào đó, khi đi về tôi sẽ dọn dẹp."
Thẩm Hàm Xuyên cũng dọn dẹp mặt bàn, thắt nút túi rác rồi nhấc ra cửa.
"Anh hẳn phải quay về công ty đi." Lâm Diệu hỏi.
Thẩm Hàm Xuyên cụp mắt xuống, vẻ mặt đáng thương muốn nói lại dừng.
"Lâm Diệu, ngày mai em..."
"Có lớp học, đã kín lịch."
Tất nhiên, đó là một nửa lời nói dối. Kỳ thật cho dù lịch học dày đặc, cô vẫn có thời gian ăn một bữa cơm với Thẩm Hàm Xuyên hoặc giống như trước kia ngồi nói chuyện phiếm.
"Vậy cuối tuần..." Thẩm Hàm Xuyên lại hỏi.
"Chúng tôi sẽ quay một video vào cuối tuần, đã có hẹn trước rồi."
Vả lại... cuối tuần là sinh nhật của Sơn Phong, đã sớm hẹn quay vlog về toàn bộ buổi chúc mừng sinh nhật của Sơn Phong.
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Hàm Xuyên, chắc chắn anh đã nghĩ tới điều đó.
"...Nếu em rảnh, chúng ta có thể gặp nhau được không?" Giọng Thẩm Hàm Xuyên dịu đi một chút.
Lần này không phải vẻ nịnh nọt mà giống một lời cầu xin đáng thương hơn.
Lâm Diệu không dám nhìn vào mắt anh.
Cô tránh ánh nhìn và nói: "Nếu rảnh rỗi thì sẽ gặp."
Sau khi Thẩm Hàm Xuyên rời đi, Lâm Diệu lại viết thêm một bản tự truyện, sau khi bình tĩnh lại thì đóng cửa rồi đi xuống lầu.
Tim Lâm Diệu gần như ngừng đập khi bước ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen ở chỗ đậu bên cạnh mình trong bãi đậu xe.
Anh không rời đi?
Qua kính chắn gió phía trước, cô nhìn thấy Thẩm Hàm Xuyên đang ngồi trên ghế lái, anh đang ngủ say.
Hai tay khoanh lại, thân hình hơi cong lên, trán áp vào cửa kính xe, tư thế ngủ... có chút đáng thương như thể thiếu cảm giác an toàn, đang ngủ trong một cái kén mỏng manh.
Lâm Diệu đứng đó, đấu tranh nội tâm một lúc lâu mới bước tới gõ cửa sổ xe của anh.
Thẩm Hàm Xuyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, hạ cửa sổ xe xuống.
"...Sao anh lại ngủ ở đây? Anh không đi về à?"
Thẩm Hàm Xuyên có chút ngây thơ trả lời: "Cổ tay tôi đau... Tôi muốn gọi tài xế đến nhưng điện thoại hết pin, trong lúc sạc pin thì quá buồn ngủ... Xin lỗi."
Anh nhìn đồng hồ rồi khởi động xe.
Nhưng khi đặt tay lên vô lăng thì hít vào một hơi.
Mảnh gạc quấn quanh cổ tay anh thực sự quá chói mắt.
Lâm Diệu cau mày.
Dừng một chút, Lâm Diệu nghe được chính mình nói: "...Vậy tôi... đưa anh về."