Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương

Chương 11: Khói chiều

Ngôi nhà bây giờ giống y như đang ở địa ngục vậy.

Cha Linh đòi tiền mỗi ngày nhiều hơn, đòi không được tiền từ dì lại bắt đầu giở trò đập phá đồ đạc trong nhà. Còn lại mấy miếng đất từ thời ông cố để lại cho các con có cái để trồng trọt cũng bị ông ta ép bán cho bằng sạch. Gia đình chú út chịu không nổi nên kéo nhau về nhà ngoại ở. Bỏ lại bà Sửu cùng với ông anh trai suốt ngày cờ bạc say xỉn ở lại.

Bát đũa rơi vỡ loảng xoảng, mấy cái chén dì Thanh mới mua từ buổi họp chợ tuần trước cũng bị cha mang ra ném bể sạch sẽ. Ông ta muốn tiền tới mức tủ quần áo của tất cả mọi người trong nhà cũng bới tung lên để kiếm tiền, bà nội khóc lóc kêu trời kêu đất, cầu xin con trai trả lại cái nhẫn cưới mà bà đeo đã mấy chục năm. Bất chấp tiếng khóc của mẹ, ông ta lạnh lùng mang tất cả những gì còn sót lại trong nhà đi cầm cố để trả nợ cờ bạc.

Linh chịu không nổi căn nhà u ám chẳng có gì ngoài tiếng chửi mắng và đập đồ, sợ hãi ngồi bó gối trong tủ rồi ngủ gục trong đấy mỗi đêm để trốn tránh cái thứ bạo lực gia đình đáng sợ ấy. Nó lại đến nữa rồi…

Khung cảnh những năm tuổi thơ của nó lại lập lại lần nữa, gã đàn ông độc ác đánh bôm bốp vào người phụ nữ, lấy mảnh miễn chai vỡ dí sát vào mặt người phụ nữ đáng thương rồi luôn miệng quát mắng hỏi tiền đâu, mày giấu ở đâu.

Nếu như ngày xưa, mẹ Linh chỉ biết khóc lóc trước những trận đòn nhừ tử của cha thì dì Thanh lại bình tĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người phụ nữ ấy lấy tay mình giữ chặt bàn tay đen đúa ốm nhom của cha, dùng lực thật là mạnh hất cái mảnh chai bay ra xa.

Cô ấy tháo đôi bông tai của mình ra, thêm nhẫn. Cha tưởng đấy là vàng thật liền lao đến cướp, thì nhận được lời nói dịu dàng của dì :

“Đồ giả đấy mình, bán không có giá đâu”.

“Đồ giả? Cái con cɧó ©áϊ này mày dám lừa tao ư? Vàng giả thì mày đeo lên người làm quái gì, chẳng phải mày giàu có lắm hay sao? Chẳng phải trước đây mày khoe với tao nhà mày tiền bạc chất đầy như núi, ăn cả đời không hết cơ mà? Vậy mà sao lúc tao cần tiền mày lại nói mày hết tiền?”

“Hồi xưa đúng là em có điều kiện, nhưng bây giờ thì em hết tiền thật mình à. Hàng loạt những cửa hàng trên phố đều đang kinh doanh rất khó khăn, cả công ty dệt may cũng đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Kể ra thì em còn căn nhà ở Hà Nội, bán lấy tiền đưa cho mình thì vẫn được đấy nhưng chỉ được ngày mốt ngày hai. Lỡ sau này mình lại đánh bài, vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi thì em biết xoay thế nào được đây?”

“Tao cần tiền, tao rất cần tiền ở thời điểm này. Bọn nó không chấp nhận thế chấp gì nữa rồi, cái căn nhà này tới chó nó còn chê. Chúng nó sắp tìm tới nhà này rồi, chúng nó sắp gϊếŧ chết tao tới nơi rồi”.

“Ô thế hôm trước em nhờ mình hỏi chúng có chịu thế chấp thứ gì thì bọn chúng lại từ chối à?”

“Ừ, bọn nó tuy là cho vay nặng lãi nhưng tự nhận mình là người có đạo đức. Không làm ra cái chuyện ác nhân thất đức như thế, vậy nên tao rất cần tiền. Nếu mày không mà đưa tiền cho tao thì đợi ngày mai ra đầu thôn lấy xác của tao mang về đi”.

*

*

*

Trên phố đông đúc người qua lại, quẹo vào đường bên trái có hai hàng me tuổi đời cả chục năm hơn, hàng cây phủ bóng xanh mát cả con đường phố thị nhộn nhịp. Tòa nhà cao tầng lộng lẫy lung linh đứng sừng sững nơi góc phố, đây là hộp đêm kết hợp với bar và thẩm mỹ viện nổi tiếng nhất trung tâm thành phố, là nơi mà đại gia và những người có tiền bước vào đây để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Hồng – người phụ nữ trẻ đẹp khoác lên mình hàng loạt những trang phục từ nhãn hiệu nổi tiếng, cô xinh đẹp và lộng lẫy nhất đứng trong quầy thu ngân đếm tiền.

Cửa mở ra, người phụ nữ ăn mặc đơn giản với chiếc áo bạc màu. Đội cái nón lá đã rách tươm bước vào.

Nhân viên xung quanh vẫn điềm nhiên cứ như thể người này đến đây là chuyện bình thường, có mấy người còn chào hỏi người phụ nữ ấy với thái độ hết sức vui vẻ.

Hồng kéo tay người phụ nữ mới bước vào kia dẫn vào phòng riêng của mình.

Khi chỉ có hai người, Hồng ôm lấy Thanh rồi khóc nức nở. Cô sờ lên vết bầm tím, vết máu chưa khô trên khóe miệng. Nước mắt chảy dài luôn miệng nói lời xin lỗi.

Hai ly trà bốc khói nghi ngút đặt trên bàn, Hồng cẩn thận nghe hết những thứ mà dì Thanh báo cáo cho cô nghe. Trái tim người mẹ giống như bị ai đó bóp nát, nhưng cô cũng rất vui khi biết rằng con gái mình vẫn khỏe mạnh.

“Tụi cho vay nợ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình đó chị, giờ phải dụ dỗ lão Lục để cho lão ngày càng chìm sâu vào trò đỏ đen. Muốn bắt được cá lớn thì phải dụ dỗ cá nhỏ trước chị ạ, thế nào em cũng mang con gái về đây cho chị”.

“Chị rất vui khi em chịu giúp chị để phải chịu khổ như thế này, nhưng mà chị thấy có lỗi lắm. Vì mẹ con chị mà em chấp nhận cưới một người không xứng, đã vậy còn bị đánh bị chửi suốt ngày nữa”.

“Chị Hồng đừng nói thế, nếu như không nhờ chị ra tay cứu em năm ấy thì bây giờ có lẽ mồ của em đã xanh cỏ rồi. Với lại em cũng đâu còn gì nữa mà luyến tiếc hả chị. Gia đình không có, nhà không có. Em coi Linh như con của mình, em cũng rất vui nếu con bé thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian ấy”.

Trước khi đi, Hồng dúi vào tay Thanh một xấp tiền dày. Dặn dò vài điều rồi mới để cho cô đi.