Thư ký của tôi nói cậu ấy sẽ từ chức.
Sau khi tốt nghiệp đại học cậu ấy đã đi theo tôi, làm việc dưới trướng tôi bảy năm. Đột nhiên ngày hôm qua cậu ấy nói muốn từ chức. Tôi suy nghĩ kỹ một chút, chắc bởi vì ngày đó tôi đánh mông cậu ấy.
Xin lưu ý, tôi là trai thẳng. Trai thẳng sờ đùi, đánh trêu nhau, cùng kề vai sát cánh có thể có chuyện gì sao? Cậu ấy có thể đánh trả mà, có đến mức phải từ chức không? Là đàn ông hai mươi chín tuổi rồi, cũng chẳng phải gái mới lớn. Hơn nữa, tôi không hề cố ý.
Ngày hôm qua tôi làm rơi bút xuống gầm bàn, gọi thư ký nhặt giúp tôi, cậu ấy cúi người nhặt, quần tây căng ra, thoạt nhìn đã không muốn đánh.
Thế nhưng cậu ta cứ lượn lờ mãi, tôi không nhịn được vỗ một cái. Ngay lập tức thư ký đứng thẳng lưng, không thể tin được trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không để ý lắm, thấy lạ nên nói: "Đi tập thể hình à? Tính đàn hồi tốt đấy. Phòng tập thể hình nào đấy? Tôi thấy tôi cũng phải đi luyện tập một chút.
Qua mấy tháng nữa là kết hôn rồi, đến lúc đó hình tượng của tôi sẽ tốt hơn..."
Không ngờ, thư ký lập tức trở nên rất hung dữ. Trước nay tôi chưa từng thấy cậu ấy hung dữ như vậy, cậu ấy ném cây bút lên bàn tôi, nói: "Tôi muốn từ chức" Rồi tự mình nghỉ làm.
Nói thật, tâm trạng tôi không tốt. Nếu người khác dám nhăn mặt với tôi xem, không cụt tay cụt chân thì đừng hòng bước ra khỏi phòng làm việc của tôi! Cũng chỉ có mỗi cậu ấy, tay chân nhỏ nhắn của cậu ấy không thể đánh được, tôi miễn cường nhường cậu ấy một chút.
Chính vì nghĩ như thế, thư ký của tôi ôm một chồng tài liệu đi vào.
Thư ký của tôi cao một mét tám ba, ngoại hình bình thường. Mặc dù trong công ty có rất nhiều phụ nữ khen dáng vẻ của cậu ấy trông giống Hoắc Kiến Hoa, lông mi nhỏ nhắn, sống mũi tuyệt đẹp.
Tôi cảm thấy mấy cô ấy nói hưu nói vượn. Tuy thư ký của tôi trông bình thường, nhưng thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa rất nhiều!
"Vương tổng, đây là giấy điều chuyển nhân sự của tôi. Mời ngài xem qua."
Thái độ lúc nói chuyện của thư ký vẫn luôn lịch sự và xa cách. Trước đây tôi rất thích thái độ đúng mực của cậu ấy, nhưng sao bây giờ nghe cứ thấy không ổn. Nhìn xem, đi theo tôi bảy năm, lúc từ chức cũng không nói được câu tử tế nào, là con sói mắt trắng nhỏ xa lạ.
(*) "Sói mắt trắng" [白眼狼]: ý chỉ người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
"Tôi không đồng ý." Tôi hất cằm, lạnh lùng nói: "Lâm Ý Nhất, rốt cuộc cậu tức giận cái gì? Không phải chỉ vỗ mông cậu sao? Cũng không đánh mạnh."
Thư ký của tôi mím đôi môi xinh đẹp, không nói gì.
Làm lãnh đạo đồng nghĩa với việc vừa đưa gậy vừa đưa táo. Tôi nhẹ giọng nói: "Tôi xin lỗi cậu, được chưa? Lúc tôi còn đi học, chỗ đó là nhà tắm công cộng, mọi người đều như vậy. Dưới vòi nước là "tiểu thịt tươi" tràn ngập sức sống thanh xuân. Chúng tôi vừa tắm rửa vừa điên cuồng vung dép vỗ vào mông bạn học. Quan hệ tốt mới như vậy, cậu đừng tức giận nữa. Không phải cậu thích nấm sao, buổi tối tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn mấy ký cũng được..."
"Vương tổng." Thư ký ngắt lời tôi, có vẻ không nói nên lời: "Tôi không phải bởi vì...mới từ chức. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua mới chính thức nói ra thôi."
Tôi chợt tức giận: "Nói cách khác, lúc tôi và cậu sang Anh để xây dựng đội ngũ trước năm mới, lúc tôi tặng quà Tết cho cậu, rồi sang năm sau tăng tiền lương cho cậu, cậu đã nghĩ tới việc rời bỏ tôi à?"
Thư ký hít sâu một hơi, nói: "Ừ."
"Những năm này tôi có đối xử tệ bạc với cậu không? Cùng là thư ký nhưng tiền lương của cậu gấp bọn họ sáu lần! Dịp Tết tôi cũng lén lút thưởng thêm cho cậu. Lâm Ý Nhất, cậu có được như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ tôi. Nếu như năm đó không phải tôi, vừa tốt nghiệp cậu đã thành thỏ của trong miệng con lợn béo đáng chết kia!"
Thư ký thở mạnh, không biết là tức giận hay là cái gì, mặt đỏ hết cả lên: "Tôi đã trả hết số tiền tôi nợ anh ba năm trước rồi."
Tôi: "Đấy còn không phải là do tôi phát lương cho cậu à?"
Thư ký im lặng một lúc, đột nhiên bùng nổ: "Bảy năm! Vương Hiểu Minh! Mỗi ngày sáu giờ tôi đã phải thức dậy, xuống lầu hầu hạ anh mặc quần áo ăn cơm rồi làm tài xế cho anh. Buổi tối tôi còn tăng ca cùng anh, nấu bữa khuya cho anh, còn phải đắp chăn cho anh ngủ rồi làm công việc của tôi. Có thể ngủ trước mười hai giờ cũng xem như kỳ tích! Bảo mẫu, tài xế, quản gia, thư ký, đầu bếp, nơi trút giận. Gấp sáu lần lương là tôi xứng đáng có được."
Tôi cứng họng. Bởi vì tên của tôi thường xuất hiện trong đề toán, bị không ít người cười cợt. Điều tôi ghét nhất trong cuộc đời này là bị người khác gọi cả họ cả tên, tôi hét lên: "Cậu hung dữ cái gì! Đừng có gọi tên đầy đủ của tôi! Cậu không hài lòng với mức lương thì nói ra. Tôi chiều cậu như vậy còn không đồng ý à. Gấp tám lần, mười lần, được chưa? Cậu muốn bao nhiêu tôi cho cậu bấy nhiêu! Việc nào thấy mệt thì không cần làm, tôi tìm người khác. Cậu từ chức thì không thể ở nhà tôi nữa, phải mua nhà rồi chi trả tiền điện nước, cậu còn trẻ tuổi nên suy nghĩ kỹ!"
Lâm Ý Nhất đã khôi phục lại vẻ mặt ưu tú không sợ sóng to gió lớn: "Tôi nghĩ kỹ rồi. Bàn giao nhân sự mất một tháng. Vương tổng yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho anh." Nói xong, cậu ấy gật đầu với tôi, rồi quay người rời đi.
Tôi không có chỗ phát tiết lửa giận, đạp một phát lên bàn làm việc, chiếc bàn ầm ầm ngã xuống đất. Lần này Lâm Ý Nhất không để ý tới tôi, cậu ấy dừng chân, rồi cũng không thèm quay đầu lại kéo cửa đi ra ngoài.
Tức chết tôi rồi.