Lại nói Long cửu Thần.
Sau khi nghe ngóng rõ tung tích của Ám Ảnh Các, Long cửu Thần phán phó: “Long Miêu, Lôi Báo, theo tôi đến Ám Ảnh Các.”
“Những người còn lại coi chừng tất cả mọi người ở đây, trước khi tôi chưa tới Ám Ảnh Các, ngoại trừ Tần lão soái và Tân Tử Khanh ra thì không cho phép bất kì ai được gọi điện thoại!”
“Vâng! Thế tử!”
Long Cửu Thần chuẩn bị rời đi.
Tần Tử Khanh nói: “Tôi đi cùng anh.”
“Cô đi làm gì?” Long cửu Thần quay người lại.
Tân Tử Khanh buột miệng nói: “Ám Ảnh Các không phải là người hiền lành gì, sau lưng còn có thế lực thông thiên, anh và Long Miêu Lôi Báo đi rất nguy hiểm, ở Kim Lăng có mười ngàn quân do nhà họ Tần đóng giữ, tôi đi có thế hạ thấp mức độ nguy hiểm cho anh.”
“Cô nên ở lại chăm sóc ông nội cô cho tốt, thuận tiện thông báo cho truyền thông tới đây công bổ tin tức, nói toàn bộ bị nố chết rồi.”
Nói xong, Long cửu Thần lên xe với Long
Miêu và Lôi Báo đi thẳng đến Ám Ảnh Các.
“Tên khốn này bây giờ đã là cha nên trông rất khác, dũng cảm hơn trước đây rất nhiều!” Nhìn chiếc xe phóng nhanh rời đi, Tần Tử Khanh không nhịn được nói.
Tân Chính Thanh mỉm cười: “ông nội có thế nhìn ra, cửu Thần đã không còn là gã ăn chơi như trước nữa mà là một người đàn ông đội trời đạp đất.”
“Cháu nên suy nghĩ kỹ về việc nối lại hôn ước với cậu ta, Long Kiêu coi trọng cháu nhất, mới cho cháu đi đón Cửu Thần ra tù.”
Tần Tử Khanh không tiếp lời mà chuyển đề tài: “Cháu đưa ông nội đi bệnh viện.”
Tần Chính Thanh xua tay: “vẫn nên ở lại vệ đội Long Soái thì hơn, miền cho xảy ra sự cố gì, ông nội nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
“Huống chi thần y Lý sẽ sớm tới đây thôi, cháu không cần lo lắng cho sự an toàn của ông nội đâu, làm theo lời dặn dò của cửu Thần đi, thông báo cho truyền thông tới đây, cậu ta muốn cho Thang Lập Võ yên tâm, đỡ cho Thang Lập Võ dời đi nơi khác và hành hạ con của cửu Thần.”
Tần Tử Khanh gật đầu đồng ý, sau đó cô ta nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho truyền thông.
Long Cửu Thần tin tưởng Tần Tử Khanh nên mới cho phép cô ta gọi điện thoại.
Cùng cô ta lớn lên nên Long cửu Thần biết rõ cô ta là người như thế nào nhất, ăn nói chua ngoa nhưng lòng dạ mềm yếu, chắc chắn không thể làm hại Long cửu Thần anh được.
“Chuyển đoạn video về con của Long cửu Thần cho tôi.”
Sau khi thòng báo với giới truyền thông, Tần Tử Khanh tức giận nói với chú ba của mình.
Sau khi nhận được video, cô ta tịch thu điện thoại di động của Tần Diệu Hoa, để tránh ông ta chưa hết lòng gian xảo bí mật báo tin cho Thang Lập Võ.
Sau đó, cô ta gửi đoạn video kia vào nhóm wechat chỉ có bốn người phụ nữ.
Sở Tử Huyên: Trời ạ Tử Khanh, đây là đòi song sinh của tên cặn bã sao?
Tần Tử Khanh: Đúng thế.
Diệp Khinh Mi: Hai đứa nhỏ thật đáng thương, nhìn thấy mà tôi đau lòng muốn chết.
Phương Thi Vận: Đã tìm thấy chưa Tử Khanh?
Tần Tử Khanh: vẫn chưa, nhưng có manh mối, không ở trong nước mà đã sớm bị đưa ra nước ngoài rồi.
Diệp Khinh Mi: chẳng trách chú Long đã huy động quan hệ lớn như vậy nhưng cũng không tìm được hai đứa nhỏ, hóa ra là không còn ở trong nước.
Sở Tử Huyên: Theo đánh giá chuyên môn y học của tôi, tình hình hiện tại của Nhạc Nhạc rất xấu, cho dù có uổng thuốc điều trị bệnh tim thì cũng sống không quá ba ngày!
Diệp Khinh Mi: Vậy phải làm sao bây giờ? Nước ngoài lớn như vậy, nói nghe thì dề nhưng làm sao tìm được trong ba ngày?
Tần Tử Khanh: Long cửu Thần còn nhận được một đầu mối quan trọng nên đã theo đầu mổi này đi tìm, về phần có thể tìm được đứa bé trong vòng ba ngày hay không thì phải xem vận may rồi.
Sở Tử Huyên: Tinh trạng của Nhạc Nhạc thật sự rất nguy hiểm, chúng ta không thế đặt hy vọng vào tên cặn bã này được, phải nghĩ cách mau chóng tìm được Nhạc Nhạc, bằng không Nhạc Nhạc thật sự sẽ chết!
Diệp Khinh Mi: Nhưng chúng ta nên làm gì để tìm thấy Nhạc Nhạc trong vòng ba ngày bây giờ?
Phương Thi Vận: Căn phòng trong video mang phong cách Nhật Bản, rất có thể đứa bé đang ở Nhật Bản.
Tần Tử Khanh: Cô chắc chứ?