Tần Diệu Hoa đọc những dòng chữ mà quản gia Tôn đánh ra: “Hai đứa con của cậu cũng như cả gia đình Thang Lập Võ đều ở nước ngoài chứ không phải ở trong nước.”
“Khó trách Long Kiêu sử dụng nhiều quan hệ như vậy mà tìm hai ngày cũng không tìm thấy, hoá ra ông ta không có ở trong nước!”
Long Cửu Thần hỏi dồn: “ồng ta ở nước nào?”
Quản gia Tôn gõ: “Tôi không biết. Vì lý do an toàn nên Thang Lập Võ không nói cho tôi biết, sợ khi sự việc bại lộ thì tôi sẽ bán đứng ông ta.”
“Phải rồi.” Quản gia Tôn tiếp tục gõ chữ: “Người dùng thuyền đón các con của cậu ra nước ngoài đều là người của Ám Ảnh Các. Cậu có thể tìm cửa đột phá từ chỗ Ám Ảnh Các.”
Long Cửu Thần vui mừng khôn xiết.
Đối với anh mà nói, hai manh mối này đều là hai tin tức trọng đại!
“Ông có thể đảm bảo tất cả những gì ông nói đều là sự thật không?” Tần Diệu Hoa xác nhận.
Quản gia Tôn gõ chữ: “Người sắp chết cũng nói lời tốt. Có tin hay không là tuỳ các người, nếu lần theo hai manh mối này và tìm thấy Thang Lập
Võ, tôi hy vọng các người sẽ không thất hứa, cho gia đình tôi một con đường sống. Bọn họ không tham dự vào, tất cả đều vô tội.”
Sau khi gõ những dòng chữ này, quản gia Tôn ném điện thoại di động xuống, nằm xuống đất, mắt đã mờ đi do mất máu quá nhiều.
Ông ta nhìn bầu trời đêm, khoé miệng nở một nụ cười sâu xa, như thể ông ta đang nhìn thấy những người ở thế giới khác đang vẫy tay gọi ông ta.
Ông ta thực sự muốn nói, Thang Lập Võ, tôi trung thành với ông, ông lại lấy tôi làm kẻ chết thay.
Ông ta càng muốn nói, nếu ông không đe dọa gia đình tôi, tôi sẽ không phản bội ông. Chính ông bất nhân trước, tôi bất nghĩa vì cứu người nhà của tôi, ngày nào đó ông gặp lại tôi trên đường xuống suối vàng thì đừng trách tôi. Chính cái tính đa nghi trời sinh của ông đã hại ông.
Song ông ta mấp máy môi mãi vẫn không nói được gì.
Chẳng bao lâu, tầm nhìn của ông ta trở nên mơ hồ, thế giới trong mắt ông ta biến thành một màu đen kịt…
Còn Long cửu Thần đã bấm số điện thoại của Long Kiêu.
“Cửu Thần, cha bất tài, tạm thời vẫn chưa tìm được hai đứa bé, đang định phái người ra nước ngoài tìm. Nếu con khó chịu thì cứ mắng cha đi. Đây là cha nợ con, cha bằng lòng cho con mắng.”
Long Cửu Thần không mắng mà bình tĩnh nói: “Tôi đã đào ra được hai manh mối có giá trị. Thứ nhất, Thang Lập Võ và bọn trẻ đều đang ở nước ngoài, cụ thế là nước nào thì không rõ. Tôi đoán là ở khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. ông hãy sử dụng những quan hệ có thể sử dụng, tìm kiếm trọng điểm ở khu vực này. Thứ hai, những người đã bắt hai đứa con của tôi đều đến từ Ám Ảnh Các. Tiếp theo tôi sẽ động thủ với Ám Ảnh Các, vì vậy ông chuẩn bị cho tốt để thu dọn hậu quả cho tôi.”
Long Kiêu dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói: “Cửu Thần, con bảo Long Miêu phối hợp với con đi, cứ mạnh dạn mà làm chuyện con muốn làm. Có cha chống lưng cho con, trời không sập được. Nếu chút chuyện này mà Long Kiêu cha cũng không làm được thì chặt đầu xuống cho con làm bóng đá! Đi làm đi.”
Long Cửu Thần cúp điện thoại rồi gọi cho cai ngục của ngục giam đảo Toả Long.
Lại nói bên phía Long Kiêu.
“Sĩquan phụ tá!”
“Có mạt tướng!”
“Điện tín ra lệnh cho trăm ngàn nhân mã Long Võ Vệ và Long Thần Vệ chấm dứt tìm kiếm trong nước, phân tán tìm kiếm ở Đông Nam Á và châu Âu. Mặt khác chuấn bị cho tôi một chiếc chuyên cơ, tôi sẽ đến Đế Đô trong đêm!”
“Vâng Long Soái!”
Sau đó, ông ấy bấm một dãy số.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một ông lão: “Có tin tức gì về hai đứa con của Cửu Thần chưa?”
Long Kiêu nói: “ở nước ngoài, nhưng không biết cụ thể là nước nào. Ám Ảnh Các là điếm đột phá. Con muốn hỏi cha vợ Ám Ảnh Các ở đâu? Thực lực đến mức nào?”
Đối phương trả lời: “Ám Ảnh Các ở Kim Lăng, thực lực kém xa với Thiên Cơ Các của cha. Nhưng chỗ dựa của Ám Ảnh Các là nhà họ Khổng, một trong bốn đại gia tộc của tỉnh Nam Giang…”
Long Kiêu ngắt lời cha vợ: “Nhà họ Khổng chẳng là cái gì cả, nếu hắn tham dự bắt cháu của con, con sẽ tàn sát cả nhà hẳn!”