Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì

Chương 34: Vậy hãy giải thích về thanh kiếm này?

Dương Tử Hi kinh hãi tột độ, buột miệng thốt ra: “Không phải mọi người đều gọi là Tần tam gia sao, sao đến Long cửu Thần lại thành ‘chú Hoa’ rồi? Chẳng lẽ hai người đã quen biết từ lâu, và quan hệ không đơn giản sao?”

Đúng lúc Dương Tử Hi băn khoăn không hiểu, thì nghe Tần Diệu Hoa nổi cơn thịnh nộ: “Mẹ kiếp, nếu không phải nể mặt mày đã diệt Đồ Long Xã, đế tao dễ dàng kiếm gần vài tỷ tài sản, thì tao đã sớm diệt mày rồi!”

“Kết quả nhóc con mày không biết phân biệt tốt xấu, dám trước mặt nhiều người như vậy mà khiến tao khó xử thế này à!”

“Trên địa bàn của tao, dù Long cửu Thần là rồng thì cũng phải cuộn tròn theo lời tao. Mày dám gây gió dậy sóng làm thì tao cũng dám xử lý mày!”

Nói đến đây, ông ta hét lên: “Mau dọn sạch tất cả những kẻ có mặt ở đáy cho tao, chỉ để lại

mình Long cửu Thần. Hôm nay, tao muốn gϊếŧ chết thằng khốn này!”

“Vâng! Tam gia!”

Thuộc hạ của Tần Diệu Hoa lập tức bắt đầu dọn sạch hiện trường.

“Ra ngoài! Lũ kiến hôi ra hết cho tao! Nhanh lên nhanh lên!!!”

Chỉ trong chốc lát, tất cả những người tham dự buổi đấu giá đều bị dọn ra khỏi hiện trường.

Thậm chí ngay cả Tần Tử Đình cũng bị Tần Diệu Hoa sai người đưa đi bệnh viện.

“Tôi không đi! Dù tan xương nát thịt, tôi vẫn muốn ở bên cạnh cha của mấy đứa nhỏ!” Dương Tử Hi gào lên với những người dọn sạch hiện trường.

Long Cửu Thần nhẹ nhàng nói: “Tử Hỉ à, cùng với cha mẹ em ra ngoài trước đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Thanh Loan, Kim Cương, hai người cũng ra ngoài đi, bảo vệ tốt cho gia đình cô ấy.”

“Dạ!”

Thanh Loan và Kim Cương đều biết Tân Diệu Hoa là con trai của Tân lão soái, không dám đυ.ng vào Long cửu Thần, bởi vậy họ cũng không lo lắng cho an nguy của Long cửu Thần.

“Long Cửu Thần, tôi không đi đâu!” Dương Tử Hi nói với thái độ rất kiên quyết, như sẵn sàng sống chết cùng Long cửu Thần!

Hàn Vĩnh Thành khuyên: “Mẹ Long à, chúng ta ra ngoài trước đi, cha Long rất giỏi võ không sao đâu, cô ở lại chỉ làm phân tán sự tập trung của cha Long mà thôi, như vậy sẽ không có lợi cho cậu ấy đâu!”

Dương Tử Hi không muốn trở thành gánh nặng cho Long cửu Thần, hét lên: “Anh là người đàn ông của tôi, là cha của con tôi, không được phép chết nếu chưa có sự đồng ý của tôi, nghe chưa?”

Long Cửu Thần gật đầu, gửi cho cô một ánh mắt trấn an.

Rất nhanh, cửa đại sảnh đã được đóng lại, chỉ còn lại Long cửu Thần và nhóm người của Tân Diệu Hoa.

“Nhóc con, cậu không thể tôn trọng tôi một chút sao? Nói tôi không bằng một con chó trước mặt nhiều người như vậy, cậu nghĩ điều đó thích hợp à?”

Khi mọi người rời đi, Tân Diệu Hoa hạ thấp thân hình và nói khẽ: “Lát nữa ra ngoài, tôi sẽ làm cho cậu bị thương một chút và thêm máu lên người đế mọi người nghĩ rằng tôi đã đánh cậu, như vậy sẽ giúp tôi lấy lại chút mặt mũi, được

không?”

Long Cửu Thần lạnh lùng nói: “Cho tôi biết con của tôi đang ở đâu, chúng ta sẽ thương lượng lại.”

“Sao tôi biết con của cậu ở đâu chứ?” Tần Diệu Hoa trợn mắt.

Ánh mắt Long cửu Thần dần trở nên lạnh lẽo: “Thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của Tử Hi, bị Lưu Thiệu Kiệt đánh cắp, nhưng lại rơi vào tay của ông.”

“Đ’ô Long xã, Tập đoàn Diệp Thị, cũng đều bị ông nuốt trọn.”

“ôngdám nói rằng ông không tham gia sao?”

Tân Diệu Hoa khóc không ra nước mắt: “ông nội của cậu và cha tôi là bạn tâm giao.”

“Cha cậu là Tây Lương Vương Long Kiêu, một người khiến kẻ khác khϊếp sợ khi nghe đến danh tiếng.”

“Ông ngoại của cậu là cao thủ đứng hàng thứ ba trên Tôn Bảng.”

“Chị cậu, anh rể và những vị hôn thê của cậu, mỗi người đều là những cao thủ trâu bò một phương. Tân Diệu Hoa tôi dám tham gia bắt con của cậu, dám đẩy cậu vào chỗ chết à? Phải chăng tôi đã chán sống mà muốn treo cổ tự tử sao?”

“Vậy hãy giải thích về thanh kiếm này?” Long cửu Thần giận dữ đưa thanh Thần Phạt lên cổ Tân Diệu Hoa.

Tân Diệu Hoa cũng không sợ hãi, đút một điếu thuốc vào miệng, rồi lại đưa một điếu cho Long Cửu Thần.

“Trả lời câu hỏi của tôi!” Long cửu Thần không nhận điếu thuốc của ông ta.

Tân Diệu Hoa vứt điếu thuốc mà ông ta định đưa cho Long cửu Thần sang một bên, châm lửa cho mình, hút một hơi thật sâu rồi mới nói: “Nửa đêm Thang Lập Võ đã tự tay mang nó đến tặng cho.”

Tinh thần của Long cửu Thần bỗng hơn run lên.

“Ông ta đã trở lại?”

Tân Diệu Hoa gật đầu: “Trở lại vào khoảng ba giờ sáng.”

“Ông ta ở đâu! Nhanh lên, nói cho tôi biết!”

“Tại sao, cậu muốn gϊếŧ ông ta à?”

“Ông ta đã ra lệnh bắt con trai con gái của tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ ông ta!”

Tần Diệu Hoa cười nhẹ, lấy điện thoại ra, mở một đoạn video và đưa cho Long cửu Thần, nói: “Con trai của cậu sắp chết rồi, con gái của cậu khóc thảm thiết lắm, hãy xem đi.”