Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì

Chương 25: Cao nhân xin giơ cao đánh khẽ!

“Không tiện!”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai hai chị em.

“Hả?”

Tần Tử Khanh cau mày.

“Long Cửu Thân?”

Vừa nảy ra ý nghĩ này, Tần Tử Đình chống tay lên hông, tức giận mắng chửi như một người đàn bà chanh chua: “Có mấy đồng tiền dơ bấn thôi, anh ngông cuồng cái gì? Có tin tôi bảo chị tôi kéo đại quân tới phá hủy Thủy Thượng Long Cung của anh không? Anh giỏi quá nhỉ, còn không mau ra đón chị em chúng tôi!”

Cò ta vừa nói xong, một chiếc đỉnh đồng nặng mấy tấn bay ra khỏi cống và đâm thẳng về phía cô ta.

“A!!!”

Sắc mặt của Tần Tử Đình trở nên trắng bệch, cô ta phát ra một tiếng kêu chói tai.

“Đừng la hét nữa! chạy mau đi!”

Sắc mặt Tần Tử Khanh điên cuồng biến đổi, xoay người kéo Tân Tử Đình bỏ chạy.

Mãi đến khi fâm một tiếng, cô ta quay lại

nhìn thấy chiếc đỉnh đồng đã rơi xuống đất thì mới thở phào nhẹ nhõm, mắng: “Con nhóc thối nhà em, sao cái gì cũng dám nói vậy? Người có thế sổng trong biệt thự sang trọng như vậy là người bình thường mà em có thế tùy ý trêu chọc sao?”

Lúc đầu cô ta còn tưởng rằng là Long cửu Thần, mãi cho đến khi chiếc đỉnh đồng bay ra ngoài khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm, cô ta mới bỏ đi suy nghĩ kia.

Bởi vì trong ấn tượng của cô ta, Long cửu Thần là một tên ăn chơi thất học, còn chẳng có thực lực bằng cô ta, nên cô ta cho rằng bên trong có một cao thủ nội lực khó dò.

Vì vậy, cô ta khum tay về phía cửa nói: “Xin lỗi tiền bối. Em gái tôi được nuông chiều từ bé, quen ngỗ ngược, đã làm tiền bối khó chịu rồi, xin tiền bối bao dung!”

“Cút đi!”

Trong Thủy Thượng Long Cung, giọng nói như chuông lớn vang lên.

“Đi mau!”

Tân Tử Khanh kéo Tân Tử Đình đang sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi Thủy Thượng Long Cung.

Trở lại cống nhà họ Tần.

Một người đàn ông trung niên đang quỳ ngoài cửa, chỉ nghe thấy ông ta hô lớn: “ông cụ,

đã nhiều năm như vậy, cha cũng nên nguôi giận tha thứ cho con chứ, để con vào thăm cha được không?”

“Chú ba, chú đừng gọi nữa. vết nhơ duy nhất trong đời ông nội chính là chú, ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chú!” Tần Tử Khanh tức giận nói.

“Haiz!”

Con trai thứ ba của Tần Chính Thanh, Tân Diệu Hoa thở dài, chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tần Tử Đình, tò mò hỏi: “Tử Đình, chuyện gì thế này?”

“Cha, con bị người ta ức hϊếp.” Tân Tử Đình ấm ức nói.

“Ai dám ức hϊếp con gái của Tần lão tam cha?” Vẻ mặt Tân Diệu Hoa tức giận.

Tần Tử Đình thút thít kể lể: “Con và chị Tử Khanh đến thăm chủ nhân của Thủy Thượng Long Cung, nhưng hắn không những không tiếp đón con và chị Tử Khanh mà còn lấy đỉnh đồng nặng mấy tấn đập con. May mà chị Tử Khanh phản ứng nhanh kéo con ra, nếu không tôi đã bị kiềng đồng đập chết rồi.”

“Chết tiệt!” Tần Diệu Hoa nối trận lôi đình.

“Con gái và cháu gái của tôi đến thăm hắn là nể mặt hắn, thế mà hắn lại không biết xấu hổ, vậy

đừng trách Tân lão tam tôi trở mặt! Người đâu, đi cùng tôi đến phá hủy Thủy Thượng Long Cung, để con gái tôi trút cơn giận!”

“Vâng! ông ba!”

Một nhóm người rời đi theo Tần Diệu Hoa.

“Chú ba, chú đừng xằng bậy!” Tần Tử Khanh lập tức ngăn cản Tần Diệu Hoa, nghiêm túc nói: “Trước hết, con và Tử Đình tự ý xông vào chổ ở của người ta, bản thân việc này đã là sai trái. Thứ hai, Tử Đình điêu ngoa tùy hứng, buông lời cuồng ngôn chọc giận người ta. Cuối cùng, người ta chỉ muốn đuổi chúng con đi chứ không hề có ý làm tổn thương chúng con. Cho nên chú ba, đừng dẫn người đi làm ‘âm ĩ nữa!”

Tần Diệu Hoa mạnh miệng nói: “Cho dù hắn có đúng vạn lần, dọa con gái chú rơi nước mắt cũng là sai, chú nhất định phải tính sổ với hắn, con đi sang một bên cho chú!”

Tân Tử Khanh tức giận nói: “Người ta là cao thủ có nội lực thám sáu, có thế ở trong căn biệt thự trị giá hơn một tỷ, sao lại là người có thế tùy tiện trêu chọc được?”

Tân Diệu Hoa tức giận nói: “Bên cạnh chú không có cao thủ sao? sống trong biệt thự hơn một tỷ thì có thể coi trời bằng vung, không đế con gái chú vào mắt? Nếu muốn so tiền, Tân lão tam chú chắc chắn không ít hơn hắn, ta còn sợ hắn sao?”