Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì

Chương 23: Thủy Thượng Long Cung khiến người đời kinh ngạc!

Một thoáng im lặng, mọi người đều nhìn trân trân không nói nên lời.

Long Cửu Thần này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả thực lực của nô bộc cũng kinh khủng nhường ấy?

“Đứng lên đi.”

Long Cửu Thần phun ra ba chữ.

“Vâng, cậu chủ.”

Thanh Loan Kim Cương đứng dậy, đứng hai bên Long cửu Thần, uy áp toàn trường.

“Thang Lập Võ không dự định đi ra đối mặt với tôi sao?” Long cửu Thần lạnh giọng hỏi.

“Không biết, hắn chỉ gọi điện thoại cho tôi, để tôi mang người tới Dạ Vị Ương gϊếŧ cậu.” Ngô Minh Đức sợ hãi trả lời.

“Gọi điện thoại cho ông ta.”

“Vâng.”

Ngô Minh Đức không dám trái ý, lập tức gọi điện cho Thang Lập Võ, sau đó đưa điện thoại cho Long Cửu Thần.

Đặt điện thoại bên tai, giọng nói của Thang Lập Võ vang lên: “Long cửu Thần, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, không ngờ cậu lại khó gϊếŧ như vậy!”

“Vậy có phải ông nên tự mình ra ngoài đối mặt trực tiếp với tôi không?”

“Không cần vội.” Thang Lập Võ nói: “Trước tiên đế cậu cùng người phụ nữ của cậu ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi sẽ để cậu gặp tôi, sau đó tôi nhất định sẽ đưa cậu xuống địa ngục. Tôi nói được thì làm được!”

Tút tút…

Thang Lập Võ cúp điện thoại.

Long Cửu Thần ném điện thoại đi, tàn nhẫn thốt ra mấy chữ: “Gϊếŧ hết toàn bộ, không để lại một ai.”

Lời nói vừa dứt, tiếng thái thức ăn lại vang lên.

Không đến một phút đồng hồ, Ngô Minh Đức, Trương Bảo Quốc và những người họ mang theo đều bị tàn sát nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ Dạ Vị Ương.

Tất cả những người đến quán bar chơi đều sợ hãi đến mức ba hồn xuất khiếu bảy vía thăng thiên.

Chỉ cảm thấy thật kinh khủng!

“Hàn Thiên ức, Hoàng Thiên Bá, có tin tức gì về Thang Lập Võ thì lập tức báo cho tôi.”

Nói xong, Long cửu Thần mang theo Dương Tử Hi đang ngơ ngác rời đi.

Trở lại nhà họ Dương.

Trương Ngọc Lan bèn hỏi: “Cửu Thần, đã tìm ra tung tích của Nhạc Nhạc và Phi Phi chưa?”

Long Cửu Thần trả lời: “Bị Thang Lập Võ sai người bắt đi rồi, tạm thời vẫn chưa biết chính xác là ở đâu.”

“Hu hu hu…”

Trương Ngọc Lan lau nước mắt.

“Nhạc Nhạc mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể chịu được sợ hãi, lỡ như có gì đó bạo lực khiến bệnh tim phát tác thì phải làm sao đây?”

Ầm!

Long Cửu Thần như bị năm tia sét giáng xuống đầu, cả người bối rối.

“Anh tự xem đi! Xem xem Nhạc Nhạc Phi Phi ngoan như thế nào!” Dương Tử Hi ném điện thoại di động lên bàn, khóc lóc thảm thiết.

Long Cửu Thân cầm điện thoại di động lên.

Trong video, Nhạc Nhạc đang rửa chân cho mẹ, Phi Phi đấm lưng cho mẹ.

“Mẹ, tại sao người khác có cha còn con và anh trai thì không ạ?” Phi Phi hỏi với giọng non nớt.

“Cha các con đi làm xa kiếm tiền, một thời gian nữa sẽ trở về.” Dương Tử Hi nói dối thiện ý.

“Chờ con lớn lên cũng phải kiếm thật nhiều tiền đế nuôi cha mẹ, vậy thì cha không cần phải đi thật xa đế làm việc nữa!” Nhạc Nhạc ngấng đầu nhỏ lên, nghiêm túc nói.

“Mẹ, mẹ gọi cha về đi. Sau này Phi Phi sẽ không ăn Haagen-Dazs và Tiramisu nữa, tiết kiệm tiền cho cha mẹ.” Phi Phi đáng thương nói: “Anh trai thường xuyên bị bệnh, chị y tá nói là bệnh tim, rất nghiêm trọng. Biết đâu cha về rồi thì bệnh tim của anh trai sẽ tốt lên thì sao? Nếu không, ngày nào Phi Phi cũng rất sợ anh trai sẽ rời xa Phi Phi.”

Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói: “Em gái đừng sợ. Cho dù anh trai có chết thì cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, ngày ngày bảo vệ mẹ và em gái.”

Tí tách!!!