Chúc Phúc Và Lời Nguyền

Chương 32

"Yên tâm đi, miễn nàng nghe lời, ta sẽ không đối xử với nàng như tù binh đâu. Ta cũng đâu có ăn thịt nàng mà lại nhìn ta bằng ánh mắt đấy" Nhìn Aoide dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình như nhìn thú dữ, Izmir không hiểu sao thấy nàng thú vị muốn chọc nàng xù lông.

"Chả nhẽ không phải..." Aoide lẩm bẩm, chân di chuyển dẫn theo tiếng sắt kêu leng keng kháng nghị.

Izmir không nói gì nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhẹ mà hắn không biết.

------------

Về đêm trên biển chỉ còn lại những tiếng sóng ào ào và những cơn gió gào thét trong màn đêm, Aoide đang ngủ say thì bỗng cảm thấy giường bên cạnh nặng trĩu, chưa kịp mở mắt ra xem là gì thì nàng đã rơi vào vòng tay ấm áp, Aoide giật mình mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt.

"Ngài làm gì vậy!!" Aoide hoảng sợ chống hay tay trước ngực Izmir, dùng sức nhằm đẩy hắn ra nhưng sức mèo cào của nàng làm sao đẩy được hắn chứ.

Thấy không xi nhê gì nàng liền dùng cánh che hết cơ thể, chắn trước mặt Izmir.

"Nếu không bỏ xuống thì xem ta có bẻ gãy nó hay không" Đám lông vũ mềm mại lướt qua mặt hơi buồn, hắn giơ tay nắm vào đốt xương của cánh.

Aoide nghe vậy liền lập tức rút đôi cánh về đằng sau cách thật xa bàn tay kia, cụp mắt xuống từ từ co người lại.

Izmir thấy vậy nhưng không nói gì chỉ giang tay ôm người đẹp vào lòng.

Ở Aoide có một mùi hương hoa thoang thoảng, thứ mà những sáp dầu thơm thời này không có. Mùi hương khiến con người ta thư thái cũng đem lại cảm giác gây nghiện.

Lúc ôm Aoide khỏi hoàng cung Ai Cập, trên vó ngựa qua sa mạc mùi hương đấy thoang thoảng qua từng cơn gió.

"Nằm cạnh nàng ta để đề phòng nàng ta giở trò trốn thoát thôi" Izmir thầm tự nhủ.

Lúc này tại hoàng cung Ai Cập, những đám đen lại xuất hiện ở cung điện sứ giả nhưng lần này là một căn phòng khác.

"Quốc vương!!" Thuộc hạ quỳ xuống hành lễ trước vị sứ giả tóc xoăn đen.

"Đồ ngu, đã bảo gọi ta là sứ giả rồi, mày muốn để cả Ai Cập này biết quốc vương Assyria đang ở đây để chúng nó gϊếŧ à!!!" Vị sứ giả tóc xoăn vỗ đốp phát vào đầu tên cận vệ mới hành lễ.

Hắn chính là quốc vương Algon của đề chế Assyria hùng mạnh.

Đất nước nổi tiếng với sự thiện chiến khát máu không kém Hittite với những mỏ sắt dồi dào.

Dù đất nước Assyria nhỏ bé nhưng lại có nguồn tài nguyên dồi dào buôn bán trao đổi với các quốc gia. Chính những tài nguyên dồi dào đó đã đem Assyria từ một tiểu quốc nhỏ bé thành một trong những cường quốc trong khu vực. Assyria chi phối vũ khí quân sự của nhiều quốc gia lân cận nên tầm ảnh hưởng có thể sánh ngang với Ai Cập, Babylonia và Hittite.