Becky Lynn
Bend, Mississippi
1984
Không nơi nào trên thế giới có hương vị giống như vùng đồng bằng Mississippi vào tháng Bảy. Thối rữa, giống như trái cây chín nẫu dưới nắng mặt trời quá lâu. Cay nồng, giống như hơi thở của những gã bặm trợn bên bàn rượu whisky. Giống như mùi mồ hôi bị ủ lâu ngày.
Và nó còn bốc mùi của đất cát. Đôi khi khô ráo đến mức tan vào không khí sốc kín miệng và cổ họng, nhưng hầu hết thời gian chúng ướŧ áŧ thấm vào mọi thứ, kể cả da thịt. Becky Lynn Lee vén mấy sợi tóc mai ra sau vành tai, cả người nhớp nháp mồ hôi và bụi bặm từ con đường mới trải nhựa. Hầu hết mọi người xung quanh Bend không nghĩ nhiều về mùi vị của đồ vật, nhưng cô thì có. Cô mơ mộng về một nơi có hương thơm của những loài hoa lạ và nước hoa quý hiếm, một thế giới sáng rỡ tươi đẹp nơi những con người sang trọng mặc những bộ quần áo vải lụa satin mềm mịn với nụ cười luôn nở trên môi.
Cô biết có một nơi như thế tồn tại; cô đã nhìn thấy trên các trang tạp chí mà những người phụ nữ ở tiệm làm tóc Opal"s luôn cười khúc khích mỗi khi thấy cô ngấu nghiến đọc bất kể giờ giấc, những tạp chí khiến cha cô tức giận xé nát mỗi lần nhìn thấy. Nhưng không hề gì. Cô đã tự hứa với bản thân rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cô sẽ sống ở thế giới đó.
Becky Lynn băng qua đường ray xe lửa, đoạn đường không chỉ được sử dụng để vận chuyển gạo, bông và đậu nành ra khỏi Bend, mà còn để phân chia mặt tốt của thị trấn với mặt xấu xa, những người dân đáng kính khỏi tầng lớp da trắng cặn bã.
Becky Lynn là một "người da trắng nghèo khổ". Cái mác đó từng khiến cô tổn thương sâu sắc, ngay từ lần đầu tiên nghe thấy chính mình bị mỉa mai và đến mãi bây giờ cô vẫn đau đớn khi nghe người khác nhắc nhở. Dường như nó đã in sâu và ám ảnh trong tâm trí khiến cô luôn trăn trở mình đang sống trong kiểu thị trấn hai mặt như vậy.
Becky Lynn ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, nheo mắt trước ánh sáng gay gắt, mong ngóng có mây che phủ để giảm bớt cái nóng. Thứ da trắng rác rưởi tội nghiệp. Năm Becky Lynn lên ba tuổi, lần đầu tiên cô nhận ra mình khác biệt, rằng cô và gia đình nhỏ của cô hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh; cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó một cách sống động. Đó là một ngày mùa hè nóng nực và xanh xao. Cô đang đứng xếp hàng để đi vào khu chợ thị trấn với mẹ và anh trai cô, Randy. Becky Lynn đã bám chặt vào tay anh trai và cúi đầu nhìn xuống chân, trần trụi và bẩn thỉu, rồi ngước lên và thấy ánh mắt của những bà mẹ khác đang nhìn cả ba, cái nhìn của họ đầy sự thương hại và ghê tởm. Vào khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng trên thế giới này còn có những người khác đang dùng ánh mắt lạnh lùng phán xét mình. Cô thấy lạ lẫm và tự ti. Lần đầu tiên trong cuộc đời non trẻ, cô cảm thấy bất lực và dễ bị tổn thương đến vậy. Cô cố gắng núp sau chân mẹ, muốn mẹ bảo những người phụ nữ khác đừng nhìn mình như vậy nữa.
Becky Lynn cho rằng điều đó đã xảy ra trước cả khi bố cô trở nên thực sự tồi tệ, hồi cô vẫn nghĩ mẹ mình là một thiên sứ có sức mạnh bảo vệ diệu kỳ.
Nhưng rồi cô đã nhận ra rằng mẹ hoàn toàn không phải là một thiên thần, rằng mẹ không có năng lực hay sức mạnh để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, bởi vì bà đã không nói gì cả. Và những người phụ nữ vẫn cứ nhìn chằm chằm, còn Becky Lynn nhỏ bé thì cảm thấy như thể mình đã làm điều gì sai trái, một điều gì đó xấu xa và tồi tệ.
Hầu hết mọi thời điểm, những cư dân đáng kính và cả những vị khách được cô gội đầu ở cửa tiệm Opal"s Cut"n Curl, đều nhìn thẳng vào cô. Ồ, trong khi cô gội đầu cho họ, thậm chí họ còn nói chuyện với cô, nhưng có lẽ là vì họ muốn nói về bản thân, vì họ biết cô được trả tiền để lắng nghe những câu chuyện rông dài mà họ chẳng thể kể với chồng hay bất kỳ ai khác. Nhưng khi vô tình bắt gặp cô trên đường, chẳng ai buồn cho cô một cái liếc mắt. Cô không chắc liệu có phải họ giả vờ như không nhìn thấy cô vì cô là con của Randall Lee hay họ thực sự không nhận ra cô vì ngay từ đầu họ chưa bao giờ cô để thực sự để ý đến cô.
Nhưng bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa, Becky Lynn cảm thấy việc trở nên tàng hình rất phù hợp với bản thân. Thực ra, cô cũng rất thích phương thức tồn tại vô hình đó. Nó làm cô cảm thấy bớt khác biệt hơn, làm cô cảm thấy...an toàn hơn. Becky Lynn hít một hơi thật sâu khi đến trước đoạn đường ray. Ở bên này đường ray không khí dường như luôn ngọt ngào hơn một chút, gió mát hơn một hoặc hai độ. Cô sải bước nhanh hơn, hy vọng đến cửa hàng đủ sớm để có thể dành vài phút ngắm nhìn trang bìa cuốn Bazaar mới chuyển tới hôm qua.
Ở xa xa, Becky Lynn nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu đỏ đang gầm rú vυ't qua quảng trường, theo hướng cô đứng lao đến, phía sau từng trận khói bụi mù mịt. Đó là Tommy Fischer và nhóm đội viên của anh ta, Becky Lynn nghĩ thầm, tim bắt đầu đập thình thịch trong l*иg ngực. Có lẽ bọn họ đang trên đường đi đón anh trai cô. Cô liếc nhanh hai bên đường muốn tìm một nơi để trốn nhưng chỉ có thể thất vọng cố gắng giữ bình tĩnh khoanh tay trước ngực, hất cằm tiếp tục bước đi bởi vì khắp cánh đồng toàn là những thửa ruộng trồng bông cao chưa đến đầu gối.
Nhóm con trai bắt đầu hú hét ngay khi nhìn thấy cô. "Này, Becky Lynn," một trong những đứa con trai gào lên "ngủ một đêm nhé?" Đáp lại, ba đứa còn lại bắt đầu kêu lên thích thú. "Ừ, trông ổn đấy, Becky Lynn. Con chó săn Labrador của bố tao dạo này rất cô đơn."
Mấy câu nói tục tĩu mang đến cho nhóm con trai một sự phấn khích kỳ lạ, Becky Lynn siết chặt các ngón tay thành nắm đấm, tiếp tục cúi đầu bước đi, không thèm để ý đến những lời trêu trọc khiếm nhã. Ngay cả khi thái độ đó có thể khiến đám con trai nổi điên vì bị xem thường, cô cũng sẽ không để cho bọn chúng hài lòng khi biết những lời thô tục đó đã khiến cô tổn thương đến mức nào.
Tommy giảm tốc độ rẽ vào lề đường. "Này, con đĩ...đến kiểm tra xem." Từ khóe mắt cô nhìn thấy hai đứa con trai ngồi phía sau thùng xe đang kéo quần rút ra cái thứ căng cứng tồng ngồng. “Giá mà mày không quá xấu,” Ricky, đứa xấu tính nhất nhóm chế nhạo. "Tao thậm chí còn cho phép mày chạm vào nó. Mày thích điều đó phải không, con đĩ?"
Một thanh âm gào thét vang lên trong đầu cô, thôi thúc chạy trốn nhanh nhất và xa nhất có thể. Nhưng cô cố gắng kìm lại, mím chặt môi để không phát ra âm thanh ghê tởm và sợ hãi.
Ricky nghiêng người qua thành xe tải và định túm lấy ngực cô, ý thức được hành động tồi tệ của gã Becky Lynn cúi người nhón chân ra khỏi lề đường lao xuống cánh đồng lầy lội. Thấy cô ngã ngồi dưới lớp bùn nhớp nháp bẩn thỉu bọn con trai cười vang, Tommy nổ máy, tiếng động cơ gầm rú lại lần nữa vang lên hất tung đất sỏi phía sau.
Becky Lynn lồm cồm bò dậy và bắt đầu chạy, đôi dày thể thao rách nát khiến cho sỏi đá rải trên con đường cứa vào lòng bàn chân, nhưng nỗi sợ hãi gần như nghẹt thở khiến cô không cảm nhận được đau đớn. Cô cắm đầu chạy đến nơi cô cảm thấy thực sự an toàn, đó là quảng trường thị trấn Bend.
Becky Lynn rùng mình rồi hít một hơi thật sâu tựa người vào bức tường bên ngoài tòa nhà Five and Dime, một tòa nhà ở góc bên trái của quảng trường, từ từ trượt xuống. Cô vỗ lòng bàn tay vào l*иg ngực đang phập phồng của mình rồi nhắm mắt lại. Mồ hôi lấm tấm ở môi trên và nách; chảy từng giọt lớn trên trán. Cảnh tượng bọn con trai cầm cái thứ kinh tởm của chúng chế nhạo cô tràn lan trong đầu, dạ dày lại cuộn lên. Trước đây bọn chúng chưa bao giờ làm những chuyện tệ hại đến thế. Cô đã quen với những lời chế nhạo, những lời đề nghị tục tĩu, nhưng không phải...là chuyện giống như thế này.
Hôm nay bọn chúng đã dọa cô chết khϊếp.
Becky Lynn ôm chặt lấy hai vai tự nhủ mình đã an toàn rồi. Đã gần hết kỳ nghỉ hè, bọn chúng sẽ chán nản và bỏ đi khi thấy cô chật vật. Chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một tháng nữa là chúng sẽ bắt đầu tập luyện bóng đá và sẽ không có thời gian cũng như sức lực để trêu trọc cô.
Nhưng sau đó cô sẽ phải đối mặt với sự chế nhạo của chúng ở trường học.
Cô nhắm chặt mắt cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang tràn mi, chống lại nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Không có ai cả. Không một người nào ở Bend sẽ giúp đỡ hay bảo vệ cô. Chỉ có một mình. Ở nơi này cô hoàn toàn cô độc.
Sự mệt mỏi và vô vọng như đang nhấn chìm Becky Lynn vào tăm tối, cô siết các ngón tay đến nổi gân xanh, âm thầm tự nhủ sẽ không bỏ cuộc giống như mẹ. Cô tuyệt đối sẽ không làm vậy. Và một ngày nào đó, cô thề sẽ khiến cho Tommy, Ricky và tất cả người khác trong thị trấn hai mặt này phải hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cô.