Bị Cả Nhà Xem Là Bảo Mẫu, Ta Mang Hộ Khẩu Gả Cho Nhà Giàu

Chương 13

Diện mạo Kỷ Học Ninh rất khác so với tiểu thịt tươi của thế kỷ mới và tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, thân hình hắn cao lớn rắn chắc, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt ngay thẳng, mày kiếm mắt sáng ngời, mũi thẳng miệng vuông, vẻ mặt kiên nghị cùng nghiêm túc, cả người tản mát ra tinh thần khí dương cương cường tráng.

Cô đã xem qua vô số niên đại văn, nam chính ở bên trong được miêu tả dựa theo bá đạo tổng tài của ngôn tình, phổ biến đều là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt ưng sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, mím chặt môi mỏng, giống như thượng đế tự tay điêu khắc tỉ mỉ, ánh mắt lạnh như băng cao ngạo, vô tình đạm bạc, giơ tay nhấc chân còn mang theo tôn quý!

Vương Ngọc Thanh từng cho rằng trong niên đại cũng có tổng giám đốc bá đạo, nhưng hiện tại nhìn thấy diện mạo của Kỷ Học Ninh, cô cảm thấy diện mạo này mới phù hợp với niên đại hiện tại.

Mà ở bên cạnh, Vương Ngọc Lan và Vương Ngọc Yến cũng đang len lén nhìn hắn, đặc biệt là Vương Ngọc Yến còn tự mình đỏ mặt xoắn xuýt.

Vương Ngọc Thanh biết lúc này cô ta đã muốn gả, nhưng lại ghét bỏ quá nghèo.

Lâm Tuyết Mai còn đang ầm ĩ mắng chửi với bà mối, cả hai đề dùng tiếng địa phương còn là ngôn ngữ thô lỗ, Vương Ngọc Thanh nghe không hiểu, chỉ biết hai bên mắng rất hăng hái.

Lâm Tuyết Mai nhảy dựng lên mắng: "Muốn đánh nhau sao?”

Bà mối nhảy càng cao hơn: "Thử động vào bà đây xem, đừng tưởng rằng cả nhà mày ở đây thì tao sẽ sợ, bức bà đây nóng lên thì bà nhặt gạch đập chết mày.”

Khi hai bên đang chuẩn bị xắn tay áo muốn đánh nhau, thì Vương Ngọc Thanh đột nhiên mở miệng: "Tôi nguyện ý gả cho hắn.”

“……”

Không ai nghe thấy cô nói, càng không ai để ý tới cô.

Vương Ngọc Thanh trừng mắt nhìn, sau đó mang theo túi da rắn chen ra từ khe cửa đến ngoài sân, cô nhìn Lâm Tuyết Mai cùng bà mối, lớn tiếng tuyên bố: "Tôi đồng ý gả cho hắn.”

Lâm Tuyết Mai cùng bà mối còn kém nửa mét liền đám vào, nhưng đột nhiên bị âm thanh của cô cắt đứt, hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, có chút phản ứng không kịp.

Kỷ Học Ninh đứng bên cạnh cũng cau mày nhìn cô.

Lâm Tuyết Mai kịp phản ứng, rống lên: "Nguyện ý cái rắm, mày nói nguyện ý là nguyện ý? Còn không chịu cút vào nhà cho tao.”

Bà ta chú ý tới túi da rắn trên vai cô, thế là tức giận trừng to mắt: “Mày đang định làm cái gì?”

Vương Ngọc Thanh không có nửa điểm do dự, thậm chí còn rất tự tin nói: “Tôi dĩ nhiên thu dọn đồ đạc gả đến Kỷ gia, dù sao hai bên đã có hôn ước từ bé, năm đó tôi mới sinh ra thì đã được ông nội và ông Kỷ hứa hôn, mặc dù là nói ngoài miệng nhưng lúc đó ông Kỷ còn cho chúng ta gạo cùng bột mì trắng còn có đồ hộp, chúng ta đã nhận thì chính là ngầm đồng ý…”

Lâm Tuyết Mai cảm thấy không có biên lai thì căn bản không cần tính, thu đồ sao? Đó là người ta tự mình muốn tặng.

Bà ta nói: "Không có biên lai thì tính cái gì?”

Vương Ngọc Thanh: "Đó là do ông nội thế hệ trước định hôn từ nhỏ, có tính hay không cũng là tôi định đoạt, tôi không đồng ý tự nhiên không tính, tôi đồng ý đó chính là tính.”